Chuyện phiếm đọc trong tuần sau
lễ Hiện Xuống năm C 15/5/2016
“Bỗng dưng yêu đời!”
Bỗng dưng yêu đời!”
Nhìn mây trắng bay trên nền trời!
Nhìn mây trắng bay ra ngoài khơi!
Bỗng dưng yêu đời!”
(Phạm
Duy – Tuổi Xuân)
(1 Phêrô 2: 16-17)
Ấy đấy! Hát câu “Bỗng dưng yêu đời”
những hai lần, là có ý gì? Chắc, đó không chỉ là lời ca hoặc câu hát rất “thất-thanh”
của nghệ sĩ họ Phạm đâu đấy nhé! Hát như thế, chắc: cũng là lời khẳng-định của môt
số đấng bậc ở nhà Đạo, lẫn ngoài đời.
Thôi thì, của ai thì của, nay bạn và
tôi, ta cứ nghe thêm đôi lời nữa, rồi sẽ rõ với lời rằng:
“Bỗng
dưng yêu đời!
Bỗng dưng yêu đời!
Tình
yêu thứ nhất quê hương đẹp ngời!
Rồi yêu kế tiếp, năm
châu mọi nơi.
Bỗng dưng yêu người!
Bỗng dưng yêu người!
Từ trong xóm vắng hay
trên lộ đầy!
Từ nơi phố đó hay trong
làng đây!
Bỗng dưng yêu người!
Bỗng dưng yêu người!
Ở trong thương xá hay
trên vỉa hè!
Ngồi xe “lam” lắc rung
rinh đường quê!...”
(Phạm
Duy – bđd)
Hát
gì thì hát. Nói gì thì nói, có hát và nói về nghệ-sĩ già nhà ta cứ lung linh hoặc
gì gì đi nữa, cũng mặc kệ. Hễ đã nghe ông hát câu trên rồi, nào ai dám bảo: ông
khác xa người nhà Đạo mình? Bần đạo đây, vốn dĩ không biết nhiều về lối sống ở
đời của nghệ-sĩ “già” được bao lăm. Duy, chỉ một điều, là: ông đây từng gây nhiều
cảm-hứng cho bần đạo để viết phiếm, cũng vẫn đều. Bởi, có những bài phiếm do bần
đạo viết, không ngoài ý-định “đem Đạo vào đời” để sống, thế thôi.
Hôm
nay đây, nhân bàn về lối sống của nhà Đạo giữa đời, bần đạo bắt gặp được tư-tưởng
và đường lối của đấng bậc nọ vẫn từng bảo:
“Suy tư nhiều về Tin Mừng hẳn có người sẽ nghi
ngờ, là bài Thương khó thánh Máccô ghi, có thể đã nhấn mạnh nhiều vào tính miễn
cưỡng của Chúa, khi Ngài chấp nhận khổ ải chăng? Quả là, thánh-nhân có nhắc lại
việc Ngài ngồi cùng bàn với phường giá áo, túi cơm, làm bạn với bọn phản phé.
Làm thầy những người chối bỏ sự thật, bỏ của chạy lấy người. Nhưng có lẽ ta
cũng không nên hiểu thế mãi.
Chớ nên hiểu lối này. Bằng không, sẽ có người ngờ rằng:
thánh Máccô ám chỉ Chúa đã hoảng sợ trước cái chết ô-nhục gần kề. Và, trong chiều-hướng
ấy, lại có người cũng sẽ nghĩ rằng: khi Ngài cất tiếng dạy ta đọc kinh “Lạy
Cha”, là Ngài kêu lên lời ai-oán để cứu mình khỏi cơn buồn phiền, đến thế sao?
Cuối cùng, hiểu theo chiều hướng này, sẽ có người lại
cũng nghĩ rằng: Đức Kitô đã chuẩn-nhận “làm theo ý Cha”, nhưng vào phút cuối, Ngài
vẫn thấy mình như bị bỏ rơi trên thập giá, phải thế không? Không. Đó không là
thần học chín-chắn, rất chính-qui.
Suy cho kỹ, hiểu theo chiều hướng này, chắc chắn có
sai sót. Bởi, đọc kỹ đoạn Chúa chấp-nhận thánh ý Cha tại Vườn Dầu, không nên hiểu
theo hướng xấu, tức: đổ riệt mọi lỗi cho Chúa Cha; nhưng, nên coi đây như một khẳng-định, rất chắc-nịch.
Khẳng định rằng: Đức Kitô một lòng chung thủy đi theo đường lối Ngài đã chấp-nhận,
khi thi-hành ý-định của Cha.
Với con người, Ngài vẫn một mực tuân-phục Cha. Tuân
phục cho đến chết. Vẫn thương yêu con người, và yêu thương họ đến hơi thở cuối
cùng.
Có như thế, Ngài mới trấn-át giới-chức đạo/đời, thời
bấy giờ. Ngài qui-chiếu về khẳng-định nòng cốt này, đến độ họ thấy họ không làm
gì được, ngoài chuyện ra tay ám-hại Ngài. Xem thế thì, bằng việc chấp-nhận cái
chết trong tuân-phục, Ngài hy sinh đến phút cuối. Ngõ hầu chứng tỏ cho mọi người
thấy: Ngài thương yêu loài người đến cùng.
Điều này cho thấy: Chúa đã sống thực. Sống tư cách rất
“người”. Vì trung thực với cuộc sống thủy chung, Ngài bị quyền-lực đen tối sự dữ/ác
dẫn đến nỗi chết về thể xác, chết rất nhục.
Hôm nay, có kinh qua thống-khổ của thập giá; và chết
cho chính mình, ta mới nhận ra được cái giá phải trả, khi giáp mặt thực-trạng của
người phạm lỗi, trái luật. Và có như thế, mới sống đúng yêu cầu của Vương Quốc
Nước Trời. Vương Quốc bình an và công chính.
Trong cử-hành Tiệc thánh, ta tuyên-xưng mầu-nhiệm sống
xứng-hợp Đạo, bằng việc tưởng-niệm sự sống, nỗi chết và sự sống lại của Chúa, cầu
mong được chuyển thể từ tâm trạng sai lầm -nghĩ mình là nạn-nhân do Chúa muốn
ta hy-sinh, đau-khổ- để tiến tới trở-thành kẻ có ý-thức chọn-lựa lối sống mẫu-mực
yêu-thương của Chúa, Đấng suốt đời trung thành, thuỷ chung trong thuần phục.
Thuỷ chung trong thương mến.
Cầu mong cho ta biết trân-quý sự sống, vì có trân-quý
ta mới thực-sự từ-bỏ thái-độ tiêu-cực của những người luôn nghi-kỵ, chống-đối lại
Vương Quốc Nước trời, ở trần gian.
Cầu và mong, ta dõi bước theo chân Chúa biết rập-khuôn
bắt-chước lối sống thuỷ-chung, trong hành-xử giữa Cha và Con dù sự việc có xảy ra
thế nào và đường đời có gian-nan đến độ nào đi nữa, Đức Kitô vẫn là mẫu mực cho
sự thủy chung/tuân phục, dù Ngài gặp muôn vàn khổ ải đến cùng cực, vẫn làm
gương cho ta cứ đầu cao mắt sáng, hiên ngang chúc tụng.
Chúc tụng Ngài, cả vào lúc cộng đoàn đang sầu buồn,
than khóc ngày Chúa chịu khổ nạn. Bởi, với người dõi bước theo Chúa, sẽ chẳng
có gì là tang tóc, đáng để ta than khóc cả. Mà, tất cả vẫn là yêu thương và đồng
cảm. Đạo Chúa là Đường dẫn ta đi vào đời, lắm gian nan nhưng không là tang chế,
với ta.” (X. Lm Richard Leonard sj, Dáng Em Thu Nhỏ
Trong Lời Nguyện, Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C 20/3/2016, www.suyniemloingai.blogspot.com
13/3/16)
Vâng.
Theo ý của người viết ở trên, hỏi rằng: có đúng là tinh-thần Đạo của ta không nếu
cứ ngồi đó mà hát những lời ca ủy-mỵ hoặc than/khóc, ủ-rũ? Rồi còn tạo ra những
nghi-thức này/khác trong sống Đạo thực-tế ở đời, vào mùa lễ?
Suy
cho cùng, người suy lẫn người dạy lại vẫn nghĩ, rằng: sống Đạo trong đời là sống
thực những lời dạy của Thầy mình có giòng chảy y hệt lời người đời vẫn hay hát,
như sau:
“Bỗng dưng vui nhiều!
Bỗng dưng vui nhiều!
Niềm vui thứ nhất Ba
nuông Mẹ chiều
Và vui thêm nữa Anh yêu
Chị yêu!
Bỗng dưng yêu nhiều!
Bỗng dưng vui nhiều!
Niềm vui kế tiếp không
chê giàu nghèo
Và vui chót hết em luôn
được yêu…”
(Phạm
Duy – bđd)
Vâng.
Đúng ra phải là như thế, chứ đâu cứ phải rên-rỉ cả trong các bài hát lễ ở nhà
thờ! Sống đạo, là sống vui với người/kẻ buồn ở mọi nơi. Sống Đạo, còn là “niềm vui kế tiếp, không chê giàu nghèo, và
vui chót hết: em luôn được yêu!”
Vâng.
Chính là như thế. Vui sống Đạo/đời là câu hát để đời người nghệ sĩ vui vẻ, vẫn
hát rằng:
“Yêu biết bao cuộc sống
Yêu biết bao cuộc đời
Yêu từ ngày hôm nay
Yêu, sẽ yêu còn dài.”
(Phạm
Duy – bđd)
Về
yêu và sống như người đang yêu và còn yêu, bần đạo lại nhớ đến ý/lời trong câu truyện
kể về việc sống ở đời, không hối tiếc, như sau:
“Khi nhìn lại cuộc đời mình bạn hối tiếc điều gì
nhất?
Suy cho cùng, chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm
cho việc bạn sử dụng số ngày còn lại của mình trong cuộc đời này ra sao. Thù
hận hay yêu thương, hạnh phúc hay thảm hại đều chỉ là những sự lựa chọn.
Theo Business Insider, đây là câu hỏi mà Karl
Pillemer, giáo sư về phát triển con người tại trường Đại học Cornell (Mỹ), tác giả của tập sách “30 bài học của cuộc sống: Lời khuyên từ
những người thông thái nhất nước Mỹ”, đã hỏi hàng trăm người cao tuổi
trên 65 tuổi trong chương trình nghiên cứu Legacy Project (Dự án di sản) của Đại học
Cornell.
Tình yêu, sự nghiệp, con cái, v.v..., không phải là
câu trả lời mà giáo sư Pillemer được nghe thấy thường xuyên nhất, mà thay vào
đó lại là câu:
"TÔI
ƯỚC RẰNG TÔI ĐÃ KHÔNG DÀNH QUÁ NHIỀU THỜI GIAN CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH CHỈ ĐỂ LO
LẮNG".
Nhiều năm trước, khi giáo sư Pillemer, một chuyên
gia lão khoa nổi tiếng thế giới gặp bà June Driscoll, một người phụ nữ đặc
biệt. Bà Driscoll lúc nào cũng vui vẻ khi ở tuổi 90 và đang sống tại một nhà
dưỡng lão. Bà Driscoll nói với giáo sư: “Sống vui vẻ, hạnh phúc nhất có thể chính là
trách nhiệm của tôi, ngay tại đây, ngay hôm nay”.
Câu nói đó đã truyền cảm hứng cho Pillemer đi tìm
câu trả lời cho việc làm sao một thế hệ trải qua nhiều mất mát đau thương, qua
các sự kiện lịch sử thảm khốc và đau ốm lại có thể là những người hạnh phúc
nhất. Ông muốn truyền đạt trí tuệ này lại cho thế hệ trẻ, những người dường như
quá mong manh, khi chỉ một sự việc không vừa ý nhỏ nhoi cũng khiến họ mất
phương hướng đến nỗi tự kết thúc cuộc đời mình.
Năm 2004, giáo sư Pillemer khởi động dự án Legacy
Project và đã hỏi hơn 1.500 người Mỹ trên 65 tuổi về những bài học quan trọng
nhất mà họ học được trong suốt cuộc đời mình.
Trong cuốn “30 bài học cuộc sống”, ông gọi những người mình phỏng vấn
là “chuyên gia của cuộc đời” vì
chính họ, qua những hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại đã nắm giữ
những bài học trí tuệ nhiều hơn bất cứ nội dung của cuốn sách dạy kỹ năng sống
nào.
Giáo sư Pillemer đã cho rằng những câu trả lời
như “ngoại tình, công việc kinh
doanh tồi tệ hoặc nghiện ngập” là những điều hối tiếc nhất trong
cuộc đời của những người cao tuổi này.
Do đó, ông đã sửng sốt khi nghe đi nghe lại một câu
trả lời: “Tôi
ước rằng mình đừng lo lắng nhiều quá” và “Tôi hối tiếc vì đã lo
sợ quá mức về tất cả mọi thứ”.
Trong cuốn “30 bài học cuộc sống”, Pillemer nói rằng ông không thể không
ngạc nhiên về bài học này. “Những
người này đều trải qua các thời kỳ khó khăn trong lịch sử và các bi kịch của
cuộc đời, tôi tưởng rằng họ được phép lo lắng ở mức độ nào đó”.
NHỮNG
NGƯỜI HẦU NHƯ ĐÃ ĐI ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI NÀY GIẢI THÍCH RẰNG THỜI GIAN LÀ TÀI
SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA CON NGƯỜI. VIỆC LO LẮNG VỀ NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ KHÔNG
BAO GIỜ XẢY RA, HOẶC LO SỢ VỀ NHỮNG THỨ CHÚNG TA KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC LÀ
MỘT LÃNG PHÍ TÀI SẢN NÀY MỘT CÁCH XUẨN NGỐC.
Hành trình trên trái đất này của mỗi chúng ta là
hữu hạn. Nếu lo lắng quá nhiều, bạn không còn mấy thời gian để tận hưởng, trải
nghiệm và hạnh phúc. Vậy làm thế nào để giảm bớt thời gian lo lắng trong cuộc
sống này? “Những người thông thái
nhất nước Mỹ” nói với giáo sư Pillemer một số cách như sau:
Hãy sống từng ngày, đừng luôn nghĩ tới tương lai
quá xa
Khi bạn sống và thấy mình lo lắng quá nhiều, hãy dừng lại và tự
nhẩm “Điều gì rồi cũng sẽ qua”.
Sự việc bạn đang phải đối mặt, dù khó khăn, đau khổ
đến đâu rồi cũng sẽ trôi đi. Bạn không thể hủy hoại cuộc sống của mình bằng
những suy nghĩ lo sợ được.
Tuy nhiên, chắc chắn có những ngày u tối mà bạn cảm
thấy lo lắng khủng khiếp, không cách nào ngừng lại. Lúc đó hãy cố nghĩ rằng: lo
sợ không có tác dụng gì tốt cả. Nó giống như việc tự mình uống thuốc độc mà hy
vọng tên hàng xóm đáng ghét sẽ chết vì đau bụng. Hãy gạt nó ra khỏi suy nghĩ
hết mức có thể.
SỐNG
VUI VẺ TỪNG NGÀY, ĐỪNG NGHĨ ĐẾN TƯƠNG LAI XA XÔI ẢM ĐẠM. VIỆC LẬP KẾ HOẠCH LÀ
TỐT NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO MỌI VIỆC CŨNG XẢY RA THEO Ý MUỐN CỦA CHÚNG TA. DO
ĐÓ, ĐIỀU QUAN TRONG NHẤT LÀ HÃY SỐNG TRON VẸN TỪNG NGÀY. THAY VÌ LO SỢ VÔ
CỚ, HÃY HÀNH ĐỘNG
Nếu bạn thấy mình hay có những nỗi băn khoăn lo sợ,
hãy tìm hiểu về nó. Ít nhất tìm hiểu nguyên do mà bạn lo lắng là gì, xác định
nó rõ ràng. Chỉ việc ngồi lại và phân tích suy nghĩ tiêu cực của bản thân cũng
giúp bạn gạt bớt được những muộn phiền vô lý. Tất nhiên, có những lo lắng hoàn
toàn hợp lý. Khi đã xác định được chúng, hãy hành động, bắt tay vào làm
cái gì đó thay vì ngồi yên và lo sợ.
HỌC CÁCH CHẤP NHẬN 1 CÁCH TÍCH CỰC
Bất chợt có điều gì đó xảy ra với bạn. Ai đó làm
bạn tổn thương. Bạn thấy tức giận, bạn muốn trả thù. “Cô ấy không nên làm như thế với tôi, tôi sẽ
nói cho cô ta như thế này, như thế này...”. Quan hệ nhân duyên của con
người vô cùng phức tạp. Bạn chẳng thể nào biết được nguyên nhân chính xác tại
sao tự dưng một người lại rời bỏ bạn, làm bạn bực mình hay bẽ mặt. Trong trường
hợp này, những người cao tuổi từ nhà dưỡng lão sẽ mỉm cười và nói rằng: “Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự
cảm ơn bản thân vì đã không nói lời nào”.
ÍT
NHẤT HÃY DỪNG LẠI VÀ ĐỪNG LÀM GÌ KHI TỨC GIẬN. -> BẠN CÓ THỂ NÓI NHỮNG LỜI
NẶNG NỀ, GÂY THƯƠNG TỔN ĐỐI PHƯƠNG, NHƯNG SAU ĐÓ THÌ SAO? HÃY NHỚ RẰNG BẠN CHỈ
CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN SUY NGHĨ CỦA MÌNH CHỨ KHÔNG THỂ THAO TÚNG TÌNH CẢM, TƯ DUY
HAY CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC.
Hãy chấp nhận những thực tế mà chúng ta không có
thẩm quyền thay đổi, gạt
đi những suy nghĩ tiêu cực, nhanh chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục trải
nghiệm cuộc sống.
Suy cho cùng, chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm
cho việc bạn sử dụng số ngày còn lại của mình trong cuộc đời này ra sao. Thù
hận hay yêu thương, hạnh phúc hay thảm hại đều chỉ là những sự lựa chọn.
Suy cho cùng, hoặc suy thế nào đi nữa, vẫn là:
suy về cuốc sống làm người và đi Đạo. Suy cho cùng là cũng suy và cũng nghĩ,
nhưng chưa hẳn là cùng tận, cùng cực hoặc cùng với nhau. Mà, suy cho cùng là cứ
suy cho rốt ráo, cho nhuần nhuyễn những điều mình được học và được suy, bấy lâu
nay.
Suy cho cùng, là vẫn suy và cứ nghĩ
mãi đến giây phút cuối cùng cuộc đời mình về cuộc sống đi Đạo, rất thương yêu.
Suy cho cùng, còn là và vẫn là suy về
tình thương-yêu là cùng tột, cốt lõi của Đạo mình vẫn dạy dỗ.
Suy
cho cùng, là vẫn cứ suy để rồi quyết thực-hiện những quyết-định đề ra trong đời
mình. Quyết định đó, là quyết sống cho xứng-hợp một đời đi Đạo và sống Đạo của
tình thương-yêu đùm bọc, rất tuyệt-vời.
Suy
cho cùng, còn là: suy thêm đôi điều để mình và người sẽ không quên những điều cần-thiết
rất quyết-tâm lâu nay. Tức, vẫn cứ bảo với mình và với người những điều được bậc
thánh nhân hiền lành thường nhắc nhở, như sau:
“Anh
chị em hãy hành động
như những người tự do,
không phải như những người
lấy sự tự do
làm màn che sự gian ác,
nhưng như những tôi tớ của
Thiên Chúa.
Hãy tôn trọng mọi người,
hãy yêu thương anh chị em,
hãy kính sợ Thiên Chúa…”
(1
Phêrô 2: 16-17)
Xem
như thế, thì: tất cả nên đặt nặng vào sự tự-do mà “tôn-trọng mọi người”, và yêu
thương lẫn nhau và kính sợ Thiên Chúa!” Kính và sợ Thiên-Chúa-là-Tình-yêu, còn
có nghĩa kính và trong tình thương-yêu lẫn nhau trong thực-hiện lời huấn-dụ rất
vàng ngọc.
Sống
tự-do/yêu-thương còn là sống giùm giúp/đùm bọc lẫn nhau cả lúc vui cũng như lúc
buồn. Cả, thời vàng son cũng như lúc bĩ-cực, rất đời người.
Sống rất tự-do trong yêu-thương còn là sống
cùng và sống với nhau trong Đạo, ngoài đời. Dù, người đời có là người trong Đạo
hay ngoài Đạo, vẫn cứ yêu-thương/đùm bọc, giùm giúp. Giùm và giúp để cùng nhau
sống có lời hát vui tươi, như mọi người vẫn hát ca-từ của nghệ-sĩ ngoài đời,
sau đây:
“Bỗng dưng yêu nhiều!
Bỗng dưng vui nhiều!
Niềm vui kế tiếp không
chê giàu nghèo
Và vui chót hết em luôn
được yêu…”
Yêu biết bao cuộc sống
Yêu biết bao cuộc đời
Yêu từ ngày hôm nay
Yêu, sẽ yêu còn dài.”
(Phạm
Duy – bđd)
Sống vui và yêu nhiều, còn là sống với mọi người trong vui
tươi, hoà hoãn, có kèm những truyện kể rất vui, để nhắc nhau sống cuộc đời mãi
như thế.
Sống
thực-tế vui tươi, “yêu nhiều” còn là sống rất hãnh-tiến như truyện kể thêm ở dưới
để minh-hoạ cho một đời đáng yêu và đáng sống, như sau:
“Ngày xưa,
có ông lão cứ vui cười ca hát suốt ngày.
Thấy lạ, có người hỏi:
- Tại sao ông vui tươi mãi như
thế?
Ông lão đáp:
-Trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu
chó dê ngựa… Người là sinh vật cao nhất, “Tối linh ư vạn vật”. Ta được làm
người. Ấy là điều
sướng thứ nhất.
-Trời sinh có người tàn tật, đui què.
Ta được lành lặn, ấy
là điều sướng thứ hai
-Người đời thường vì sự giàu có, danh
vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả. Ấy là điều sướng thứ ba
-Còn như sinh lão bệnh
tử là điều không ai tránh được. Ta cũng như mọi người, việc gì phải
buồn.
-Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta
vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ chi phải hỏi. (trích từ Cổ Học Tinh
Hoa thời xưa cổ)
Cũng có
thể: đó là những điều “sướng nhất” trong đời. Cũng có thể, còn nhiều điều
“sướng hơn thế” nhưng tác giả chưa kể hết. Cũng có thể, cuộc đời người không
chỉ như thế với nỗi vui và điều “sướng nhất” rất đáng để kể. Và, cũng có thể,
còn rất nhiều điều bạn và tôi, ta chưa thể và không thể kể ra hết được.
Thế
nhưng, gì gì đi nữa, cũng hãy cùng tôi/cùng bạn, ta cứ hát lên những điều vui
sướng rất “bỗng dưng” trong đời để còn yêu đời rất “đáng yêu” như ca-từ được tôi
và bạn hát mãi trong đời mình, đời người như sau:
“Bỗng dưng yêu người!
Bỗng dưng yêu người!
Từ trong xóm vắng hay
trên lộ đầy!
Từ nơi phố đó hay trong
làng đây!
Bỗng dưng yêu người!
Bỗng dưng yêu người!
Ở trong thương xá hay
trên vỉa hè!
Ngồi xe “lam” lắc rung
rinh đường quê!...
“Bỗng dưng yêu nhiều!
Bỗng dưng vui nhiều!
Niềm vui kế tiếp không
chê giàu nghèo
Và vui chót hết em luôn
được yêu…”
Yêu biết bao cuộc sống
Yêu biết bao cuộc đời
Yêu từ ngày hôm nay
Yêu, sẽ yêu còn dài.”
(Phạm
Duy – bđd)
Vâng.
Cứ yêu và cứ hát lên những điều đáng yêu và đáng sống trong đời mình và đời, ở
khắp nơi. Vào mọi lúc.
Trần Ngọc Mười Hai
Vẫn thường có quyết tâm
như thê
Nhưng lại hay quên
Vì đời, vì người
Và vì người đời trong đời.
No comments:
Post a Comment