Saturday 25 October 2008

“Bạn thân ơi! Cố gắng yêu thương đời”

Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi…

(Lê Hựu Hà – Yêu Người và Yêu Đời)

(Yn 13: 35)

Lời trần tình hôm nay, khi nghe nhạc bản này, phải nói ngay rằng: trong đời đi Đạo, có những sự việc khiến bần đạo thấy ngại. Ngại nhất, là việc nhận lời mời đến dự tiệc gây quỹ, có thi đua. Đua đóng góp. Đua gọi tên. Bởi, bình thường tiệc gây quỹ muốn thành công thì phải quen biết nhiều. Quen, tức có người ”đỡ đầu”. Có tổ chức ở nhà hàng. Có, thuyết trình, và diễn văn. Có, âm thanh, mở rất lớn.

Tuy nhiên, cũng có những tiệc gây quỹ nho nhỏ và ngắn gọn như tiệc hiệp thông - nguyện cầu cho nhau, cho trẻ câm điếc/tật nguyền ở Thị Nghè, buổi hôm ấy. Mới đây. Rất khác lạ. Tiệc hôm ấy, là tiệc thịt nướng. Chỉ nhè nhẹ, ở nhà. Có thánh lễ. Có chia sẻ Lời Chúa, đúng nghĩa sẻ chia. Và, người tham dự được yêu cầu san sẻ Lời Chúa, rất tự phát. Và hôm đó, bần đạo đã “bị ông cha bạn” kịp đến nói nhỏ: “lát nữa, xin anh cho vài lời “chia sẻ”, tự phát nhé!. Thật tình, bần đạo muốn lấy lý do là mình rất-dốt-và-cũng-nát về thần-học/kinh thánh, định thoái thác. Nhưng không đặng. Đành lẳng lặng chấp nhận. Và sau đó, đã nhâm nhẩm hát tiếp bài ca trên, rằng:

“Ngày nào, bầu trời còn mây bay

Lòng ta vẫn thấy yêu thương người

Dù đời còn gặp nhiều chông gai

Trọn đời vẫn cứ đi đi hoài.” (Lê Hựu hà – bđd)

Tin Mừng ngày của Chúa hôm ấy, là Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm A, kể về một dụ ngôn Nước Trời. Dụ ngôn, nói: Nước Trời giống như tiệc cưới Vua Cha mời mọi người. Nhưng, chẳng ai tới. Cuối cùng, Vua cũng mời gộp một nhúm người nghèo, đến từ các hẻm ngõ ở cuối chợ, làm thực khách…

Thêm một điều, là tiệc hôm ấy có nhiều người nhận lời đến dự. Lại, có đôi lời nhè nhẹ của người nữ tu tên Maria Nguyễn Thị Ngọc Mai, Dòng Thánh Phao-lô ở Sàigòn. Vị nữ tu, chỉ nói lý do buổi họp mặt ấy, thế thôi. Cũng may cho bần đạo, là: sơ cha chẳng đề nghị sẻ san thêm đôi câu hát. Vì nếu có đề nghị, thì bần đạo cũng đành xin thua, chẳng dám nhận. Vì hết hơi. Lại lỗi thời. Đành chịu thôi.

Nay nhớ lại, nghiệm thấy lời ca trên của nghệ sĩ, na ná lời Chúa, có đoạn khuyên:

“Mọi người sẽ nhận biết anh em

là môn đệ của Thầy

ở điểm này:

là anh em có lòng yêu thương nhau."

(Yn 13: 35)

Giống hơn nữa, là câu thưa của thánh Phao-lô tông đồ, hồi đó:

“Ngoài ra,

thưa chị anh em,

anh chị em hãy vui mừng

và cố gắng nên hoàn thiện.

Hãy khuyến khích nhau,

đồng tâm nhất trí,

ăn ở thuận hoà.

Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và an bình,

sẽ ở với anh chị em.

(2Cr 13: 11)

Ngồi nhớ bầu khí hôm ấy dù không có gọi mời “Bạn thân ơi! Cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta”. Và, cũng chẳng là:“Hãy nên hoàn thiện. Hãy đồng tâm nhất trí, ăn ở thuận hoà”, mà chỉ thắc mắc mỗi một điều: sao người đến với tiệc cưới hôm ấy, lại “không mang y phục của người dự tiệc” (Mt 22: 12). Và, anh bạn lên “chia sẻ”, đã cân nhắc ý tưởng về “y phục dự tiệc” áp dụng vào cuộc sống Nước Trời - Hội Thánh, sẽ là: thái độ ta nên có với Hội thánh ở Thái Hà và Nhà Chung, có “Toà Khâm Sứ”. Nếu thấy là, người đến dự tiệc hân hoan gia nhập cộng đoàn đời Hội thánh, lại là cán bộ Cộng sản, thì ta xử sự ra sao? Sống thế nào?...

Hiệp thông sâu hơn, ta nên về với cộng đoàn Hội thánh Matthêu thời tiên khởi, bạn và tôi, ta chắc cũng có những khoảnh khắc kêu lên một nhận định: “Thì ra thế! Nước Trời chính là Cộng đoàn Hội thánh”, nơi ta sống. Bởi, khi viết Tin Mừng cho mọi người, thánh Mátthêu trước tiên nhắm vào người Do Thái thường thường bậc trung, nơi cộng đoàn tình thương, Hội thánh. Đồng thời, khi viết những giòng thánh sử về Nước Trời – Hội thánh, thánh Mátthêu vẫn viết về những “thoáng chốc hiện thực” của Nước Trời. Cho mọi người.

Với cộng đoàn Nước Trời thời tiên khởi, và với những “Bạn thân ơi!” là chính chúng ta hôm nay. Đức Kitô, chính là Yếu Tố đích thực để ta có thể kêu lên “Ừ nhỉ! Chính Ngài là như thế!” Ngài là Yếu Tố chính đã tạo nên lịch sử thế giới. Ngài là Đấng, mà thánh Mátthêu đã coi đó như ưu tư bức xúc phản ánh chính cuộc sống. Phản ánh, chính cái chết và sự sống lại, đã thành hiện thực. Hiện thực, nơi bản chất của Hội thánh. Hiện thực, nơi thành viên cộng đoàn Nước Trời. Ở mọi thời.

Thời nay, là thời có sự kiện Thái Hà và Toà Khâm Sứ. Áp dụng như thế, ta sẽ bảo: sự việc ấy, nay có ý nghĩa gì đối với mọi người, là chúng ta? Ở Nước trời – Hội thánh, rất hôm nay? Dụ ngôn hôm nay, cùng sự kiện Thái Hà – Toà Khâm Sứ, vẫn không đề cập đến những hãi sợ khi sờ chạm các vấn đề gai góc, xảy đến với Hội thánh.

Điều, mà dụ ngôn Chúa Nhật 28 thường niên cũng như sự kiện Thái hà/Toà Khâm Sứ đã nêu ra, nay có nghĩa: phải là người khó nghèo, thật bần hàn, ta mới nhận ra được quà tặng Chúa ban. Nhận ra, khi Ngài mời gọi mọi người gia nhập tiệc cộng đoàn Nước Trời – Hội Thánh, vào hôm ấy. Phải chân thành rộng lượng đủ, ta mới có thể ứng đáp lời kêu mời khẩn thiết ấy.

Bởi, dụ ngôn Tiệc cưới và sự kiện Thái Hà/Toà Khâm Sứ đã khơi gợi nhiều vấn đề cho tôi và cho bạn: hãy cứ nghiêm chỉnh để xem xét những gì mình sẽ nói. Sẽ làm. Nói và làm, để có thái độ/lập trường, cho đúng. Có quyết tâm áp dụng giá trị mình hành xử, ở đời. Tại nhà. Tại sở làm. Hoặc, tại chốn vui chơi. Nơi tranh đấu. Vẫn cứ nghiêm chỉnh, mà xét lại phong cách mình đang xử với nhau. Cho nhau.

Xét lại, là: đối xử như thế, có tôn trọng sự thật không? Có thực hiện Công lý và Hoà bình không? Có trải qua những sự việc tương tự như thế, ta mới chứng tỏ được ý nghĩa của sự việc mình tỏ bày. Bởi tỏ bày như thế, người khác (có thể là người ngoài Đạo/ngoài luồng) sẽ đánh giá tôi và đánh giá bạn có thực sự là người chân phương tử tế, có niềm tin, không? Hay, tôi và bạn cũng chỉ là những người đến dự tiệc hoặc tham gia hiệp thông với Thái hà/Toà Khâm Sứ nào khác, mà không “ăn vận/xử thế” đúng qui cách người tham dự.

Như một thành viên Nước Trời - Hội thánh thời buổi đầu, nay bạn và tôi, ta vẫn ăn vận trinh trong mầu trắng của thanh tẩy. Trinh trong mầu cưới, áo cô dâu. Mầu ấy, là mầu thích hợp với ơn thanh tẩy/dự tiệc. Bởi, dự tiệc hiệp thông với Thái Hà/Toà Khâm Sứ, là tôi và bạn, ta sẽ tham dự luôn mãi hội-lễ vui tươi của cuộc sống có Chúa cùng dự. Tiệc cưới hay tiệc hiệp thông với Thái Hà/Toà Khâm Sứ, người người đều xử sự đúng qui cách. Qui cách của người đã tuyên thệ, buổi Thanh tẩy

Tiệc cưới hôm nay, hay tiệc hiệp thông với Nước trời – Hội thánh ở Thái Hà/Toà Khâm Sứ, cũng là dự tiệc. Cũng là sự việc ngàn đời hiệp thông. Có Chúa. Có ta. Có cả cộng đoàn thân thương Nước Trời, là Hội thánh ở mọi thời. Là, ở vào lúc bạn và tôi, ta có thể kêu lên: “Ừ nhỉ! Nước Trời là thế đấy! Hội thánh là như vậy!” Và từ đây, lịch sử sẽ thôi không còn là những ưu tư ta cần luớt thắng nữa. Nhưng, lịch sử đã trở thành một thách thức giúp tôi, giúp bạn cụ bị hành trang cần thiết, ngõ hầu dựng xây Nước Trời – Hội thánh, cho tôt hơn.

Đó, là chuyển biến. Đó là chiều hướng tích cực của Nước Trời. Đầy an lành.

Ở Nước-Trời-Hội-thánh, còn có những truyện kể làm phấn chấn tinh thần của bạn và tôi, như:

“Có những sự việc xảy đến với cuộc đời, xem ra khá “già dặn” để ta có thể đối đầu và giáp mặt. Và khi ấy, ta cũng nên nhớ đến truyện kể về hũ nước tương và hai lon bia, như sau:

Giáo sư dạy triết hôm ấy, nhẹ nhàng đứng lớp giảng giải bằng những cử chỉ khác thường, chầm chậm. Lần này, ông không còn hăng say năng nổ như mọi bữa, nhưng thay vào đó, ông bình tĩnh, thuyết phục đám sinh viên đang hau háu đợi chờ. Ông nhấc nhẹ hũ thuỷ tinh lên, lẳng lặng nhồi vào đó các quả bóng mủ để chơi golf. Làm xong, ông giơ lên cao hỏi đám sinh viên đang theo dõi xem hũ/lọ này đầy rồi hay chưa. Đám sinh viên đồng thanh chấp nhận.

Tiếp theo, ông lấy thêm mấy hòn đá cuội nhỏ, bỏ vào hũ để khoả lấp các lỗ còn trống trong hũ. Xong,ông hỏi đám sinh viên một lần nữa xem như thế đã đầy hũ thuỷ tinh chưa. Đám sinh viên quan sát kỹ một hồi, rồi đồng thanh đáp: đúng thế thưa thầy.

Giáo sư lại cầm hộp thiếc đựng cát bụi đường trần, đổ thêm vào hũ, cho ngập đầy, không còn chỗ chứa. Bình thường, “cát bụi đường trần” cứ sục sọi tìm chỗ trống trong hũ, để cố len thêm. Xong đâu đấy,vị giáo chức bậc thầy lại hỏi đám sinh viên lần nữa xem hũ kia nay đầy hơn chứ. Cũng thế, đám sinh viên xem kỹ, đã trả lời: rất đầy.

Đến đây, vị Giáo sư lấy hai chai bia để sẵn mở nút, trút vào hũ cho thấm ngập hết phần còn lại bên trong. Đoạn, ông lại hỏi ý kiến đám sinh viên: xem hũ có đầy, hay không? Sinh viên lại thưa: đã tràn đầy, không chỗ nào chêm. Sau đó, vị giáo sư bắt đầu giảng:

-Hôm nay, tôi xin thưa với các bạn, một chuyện: tôi đề nghị các bạn cứ coi hũ thuỷ tinh này tượng trưng cho đời mình. Quả bóng mủ chơi gôn là những gì rất quan trọng, tựa như: niềm tin, gia đình, con cái, bạn bè, sức khoẻ, cả đến đam mê. Tức là, những gì còn đó ở lại với các bạn, khi mọi sự đều đã mất. Lớp đá vụn, tượng trưng cho công ăn việc làm, nhà cửa và xe cộ; tức những gì rất qua đi. Dễ đổi thay. Cát bụi đuờng trần là tất cả những chuyện này khác, vật thể rất nhỏ. Nếu bạn bỏ những thứ đó vào hũ trước, thì hũ sẽ không còn chỗ cho đá cuội và banh gôn. Cuộc đời của ta cũng hệt như thế. Nếu các bạn bỏ tất cả thì giờ và năng lượng của mình có vào những vật đựng nho nhỏ, sẽ không có chỗ chen chân cho những thứ khác quan trọng hơn.

Vì thế, đề nghị của tôi hôm nay, là: hãy chú ý đến những gì là trọng yếu cho hạnh phúc của mỗi người. Hãy cứ bỏ giờ ra, mà gần gũi con cái mình. Gần cha mẹ mình. Hãy năng thăm viếng ông bà, người già hoặc các vị trọng tuổi. Thỉnh thoảng cũng nên kiểm tra lại sức khoẻ. Đưa người yêu đi ăn tối. Giống như hồi chưa cưới. Làm thế, bạn vẫn còn thì giờ để dọn dẹp nhà cửa, sửa sang chỗ cần dọn. Hãy để tâm đến những quả bóng chơi gôn trước, bởi đó là những gì bức thiết, cần làm. Hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên, cho mọi chuyện. Còn lại, thì tất cả vẫn chỉ là “cát bụi đường trần”, dễ làm thân.

Nghe thế, sinh viên trẻ nọ mạnh dạn giơ tay cao, phát biểu:

-Thưa. Đồng ý là như thế. Nhưng, sao thày lại đổ hai chai bia vào đó, thay vì nước lã?

-Câu bạn hỏi rất hay. Bia bọt đổ vào, là có ý nói rằng: trong hiệp thông nguyện cầu với nhau; hoặc, mỗi khi làm bất cứ chuyện gì, hãy nên nghĩ đến chuyện vui vui. Có bia có bọt, ngọt ngào đầy tình thương yêu khó kiếm, chốn lạnh lùng.

Truyện kể ở đây, hay chuyện minh minh hoạ hoạ kia, cũng là để ta minh và hoạ những gì bạn và tôi đang ưu tư bức xúc. Với hiệp thông. Nguyện cầu. Và thương yêu. Bởi, có hiệp thông – yêu thương trong nguyện cầu cũng chỉ để nói thêm, rằng:

“Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người

Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài

Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời

Dù là nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai...” (Lê HựuHà _ bđd)

Lời chua cay, hay lời thoáng qua tai hôm nay, hôm ấy có thể là lời của tôi, hay của những người bạn, mà tôi và bạn chưa hề thân quen. Nhưng vẫn cứ yêu. Yêu và thương, vì ta vẫn là con yêu dấu, cùng nhà. Nhà một Cha. Nhà của Chúa. Rất nhà Đạo.

Trần ngọc Mười Hai

Vẫn thường ngâm nga

những âm vang đồng cảm

của nghệ sĩ Lê Hựu Hà, cùng nhà

nhà Việt Nam yêu dấu.

Rất quê hương

Sunday 19 October 2008

“Tôi đi giữa hoàng hôn”

khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương

một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài

mà lòng mình thấy u hoài.

(Văn Phụng – Tôi đi giữa hoàng hôn)

(Mc 9: 34)

Hoàng hôn cuộc đời, hay hôn hoàng buổi chiều tím, vẫn là những ngày tháng bần đạo luôn thương nhớ. Nhớ rất nhiều, nhớ cả những tháng ngày lặng lẽ sống trong bốn bức tường tu viện, mà hồn vẫn tản mạn, ở đâu đâu.

Có lẽ đây là cái cố tật của bần đạo, mà người nhà Phật gọi là “nghiệp” chăng? Cái nghiệp của tôi, chứ không phải của bạn, là cứ lẩn quẩn, với âm nhạc, rồi lại đến thơ văn. Lẩn quẩn, đến độ rất lẩn thẩn. Khiến bạn bè cứ bảo: anh bạn lại “phiếm” nữa rồi!

Số là, trong lúc vui câu chuyện với bạn bè ngày họp mặt rất lưa thưa, bần đạo còn cái cố tật, là cứ hay thả những con vịt cồ, làm tin tức. Chẳng hạn, có lần: người bạn trẻ của bọn chúng tôi đang ung dung sống đời nhàn hạ ở thôn làng nhỏ bé xứ Sydney, có tên là Bonnyrigg; thế mà, tự nhiên bần đạo dám loan tin là anh có ý định bán căn nhà cổ lỗ ấy đi, để cùng vợ xây dựng “lâu đài tình ái”. Ai cũng bảo, đó là tin vịt… cồ. Nhưng 3 năm sau, tin con vịt cồ đã trở thành tin rất thực. Và nay, đã hơn một năm, gia đình anh chị đã đề huề về ở khu hạng sang có tên thánh Cecilia, dùng làm tên gọi: Cecil Parks. Nguy nga. Hoành tráng. Thoáng thấy, đã thấm mệt.

Dài dòng văn tự như thế, là để nói lên một điều: nghiệp làm báo, chí ít là báo Đạo chứ không phải báo…đời, có là nghiệp của ngôn sứ, chăng? Hỏi “có là”, tức: đã trả lời. Và trả lời, nay sẽ thế này:

“Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến hoàng hoa

hay những đường xa…” (Văn Phụng – bđd)

Nhớ ngày qua, còn là nhớ:

“Từng, bước từng bước thầm

hoa, vòng rừng tuyết trắng

rặng, thông già lặng câm

em yêu, vì xa vắng?

cho trời mây, ướp buồn… (Y Vân – Những bước chân âm thầm)

Hỏi đi hỏi lại, vẫn là hỏi thêm: những ngày qua có là ngày “xa vắng”, “trời mây ướp buồn”. Hỏi ở đây, phải trả lời ngay, kẻo có ngộ nhận. Những ngày qua, nhiều người/nhiều vị giống như bần đạo, đã từng bước những bước, rất âm thầm. Nơi phố vắng. Hoặc, trong tu viện lặng câm, nhưng không câm không lặng. Và, nhất là không buồn.

Buồn sao được, khi ngày ngày vẫn nghe văng vẳng lời động viên thúc đẩy, như sau:

“Một đêm, Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến:

"Đừng sợ!

Cứ nói đi, đừng làm thinh,

(Cv 18: 9)

Thành ra, nghiệp viết và lách, ở báo đời hay báo Đạo, là “cứ nói đi! Đừng làm thinh”. Nhưng vấn đề: nói là nói những gì? Nói bằng lời, hay nói bằng hành động? Nói, có hơn là làm thinh? Và ở đây, hỏi có phải là đã trả lời, rồi không? Để trả lời, có lẽ cũng nên nghe thêm một lời trong Kinh Sách:

Các ông làm thinh,

vì khi đi đường,

các ông đã cãi nhau

xem ai là người lớn hơn cả.

(Mc 9: 34)

Và ở đây nữa, trên đường đời hoàng hôn, chốn hôn hoàng rất lẹ, có những lời nói vẫn chỉ bao gồm ý nghĩa, rất lặng thinh. Vì “khi đi (trên) đường đời, họ (vẫn) cãi nhau xem ai lớn,” tức ai sang trọng, ai giàu có. Làm lớn. Đấng bậc. Vị vọng…? Chẳng thế mà, trong thăng trầm cuộc đời, vẫn còn những:

“Từng bước từng bước thầm

mưa, giữa mùa tháng năm

tay, đan sầu kỷ niệm

gió rét về lạnh căm

từng bước chân âm thầm…” ( Y Vân – bđd)

Đó là “bước chân âm thầm”, của ngày xưa. Của hồi thập niên ’50, ’60, khi nghệ sĩ Y Vân và một số văn nghệ sĩ nghe quen khác, vẫn quan niệm:

“Tình đời nhiều lúc mỉa mai,

cuộc đời nhiều đắng cay,

vui đó sầu đây. “ (Y Vân – 20-40)

Vui đó sầu đây, là chuyện bình thường. Ở huyện. Các huyện, có những chuyện vui đấy rồi cũng lại sầu đấy. Vui rồi sầu, là bởi người người không còn nhớ rằng: cách đây hơn hai ngàn năm có lẻ, Đức Chúa Nhân Hiền từng gọi đó là “hạnh phúc”. Hạnh Phúc, cho người ưu phiền. Hạnh Phúc, cho kẻ đói khát công chính (Mt 5: 5-6). Hạnh phúc, rõ như ban ngày. Ban mặt.

Hôm nay, trong những tháng ngày bày tỏ rằng cộng đoàn mình là “những kẻ đói khát công chính”, một người anh em trong gia đình dân con của Đức Chúa, cũng có những điều tự hỏi, như sau:

“Cho nên, cứ mỗi một năm đến Lễ Thánh Mátthêu, đôi khi tôi lại tự hỏi mình: "Ông Mátthêu từ ngày ngồi ở bàn thu thuế cho tới ngày trở thành Mátthêu Thánh Sử đã đi qua nhiều chặng đường, đi qua nhiều giai đoạn, còn tôi mỗi một năm mừng lễ Thánh Mátthêu thì đã đi qua những giai đoạn gì?" (Lm Vũ Khởi Phụng CssR, trích bài giảng lễ thánh Mátthêu 22-9-2008)

Người anh em trong cộng đoàn, đã thay cho bầu bạn khắp năm châu, tự hỏi lòng mình trước khi hỏi bạn. Hỏi người. Nên đã biến lời hỏi đó, thành chất xúc tác, cho nhiều đòi hỏi. Đòi và hỏi, vẫn có từ xưa. Nhưng, nay lại thấy thiếu. Đòi và hỏi, là đòi hỏi như thế này:

“Hạnh Phúc cho anh em

khi vì Con Người

mà bị người ta oán ghét,

khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.

Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa,

vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời

thật lớn lao.

Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ

đối xử như thế.

(Lc 6: 22-23)

Ngày “N” ấy, nay đã đến. Có chứng cứ rặt ròi. Hẳn hòi:

Món quà thứ hai nữa, là mình cứ nghĩ như: với bấy nhiêu đau khổ, rồi là những sự đánh đấm, rồi là những cái chiến dịch lăng mạ trên báo trên đài suốt cả tháng như thế, thì chắc là mình hỏng bét mất rồi, tan tác mất rồi. Thế mà Chúa lại cho chứng kiến một cảnh tượng rất là bất ngờ.

Chính vào lúc mà mình được mọi người ca tụng, cái lúc mà mình được người ta nói những lời hoa hòe hoa sói, cho mình là thế này thế kia, thì người đến lại không đông. Nhưng, bắt đầu từ lúc mình bị đả kích, bắt đầu từ lúc mình bị bêu xấu, thì không biết người ở đâu, từ những rừng những núi nào, từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc vào, từ trên Tuyên Quang xuống, từ trong Nghệ An ra, từ tận Kontum ra, không biết người ở đâu mà về đây, đông thế ?

Hóa ra, tôi nhận thấy một điều: anh em chị em Giáo Dân, mà không phải chỉ Giáo Dân đâu, kể cả người bên lương nữa, đã tìm đến với mình. Có nhiều người bên lương gặp tôi, từ ngày đọc báo, nghe đài, đâm ra đồng cảm với bạn bè ở Thái Hà trong công cuộc đi tìm Công Lý và họ cầu chúc các bạn Thái Hà thành công. Rất nhiều anh em chị em bên lương, nhất là những người tương đối có trình độ, tương đối nghe tin trên đài mà biết phân tích, biết nhận định, biết phê bình. Rất nhiều người, vì những mảnh giấy nói về Thái Hà mà đâm ra có cảm tình với Thái Hà. Và, tôi nhận được những chứng từ của những người đó, những người bên lương đó. (Lm Vũ Khởi Phụng CssR, bài giảng đã dẫn)

Và, một nhận định cụ thể hơn về niềm vui có thực, là nhận định về “sức mạnh của sự liên kết trong nguyện cầu”, như sau:

“Tự nhiên, chiến dịch vừa rồi, nó làm cho mọi người nhích lại gần nhau, mọi người xúm lại đây với nhau, mà cầu nguyện.

Chưa bao giờ mình nhận thấy: chúng ta chung một niềm tin. Chung một phép rửa. Chung một Thiên Chúa là Cha. Như những ngày vừa qua. Người Nam kẻ Bắc, người Đông kẻ Tây, tự nhiên gặp nhau trong cùng một niềm tin. Cùng nhau cầu nguyện. Cùng nhận nhau là anh em. Cái ơn đó, là ơn họa hiếm lắm đấy. Không dễ gì tìm được. Vậy mà, Chúa lại ban cho chúng ta, trong năm nay.

Và không những ta chỉ gặp nhau. Không những ta chỉ vui với nhau. Không những chỉ thắt chặt tình đoàn kết, mà nhất là còn có sự cầu nguyện. Cầu nguyện dâng lên, như một dòng nước thủy triều to lớn, tràn ngập hết. Và cái biển cầu nguyện ấy, làm cho tôi nghĩ rằng: mảnh đất này, từ ngàn xưa đã được cung hiến để mang ơn kêu gọi nguyện cầu. Và, sau một thời gian, nó phần nào như ngủ đông, bây giờ đến lúc ơn gọi cung hiến cho sự cầu nguyện chìm sâu trong lòng mảnh đất này, nó thức dậy. Và, lời cầu nguyện ấy tràn bờ! (Lm Vũ Khởi Phụng, bđd)

Cái hay của người anh em mình, là: dù bị đánh đập, xỉ vả trên báo/đài, bị nhổ nước miếng vào mặt, vẫn coi đó là niềm vui ân huệ. Có vui, mới nói được những lời như thế này, đây:

Thông tin, là để nói cho nhau nghe sự thật. Thông tin, không phải là cắt đầu cắt đuôi, để bôi nhọ người khác. Thông tin, không phải là cắt đầu cắt đuôi câu nói của người ta, để dìm người ta xuống bùn đen. Để phục vụ, cho không biết những cái quyền lợi bất chính nào.

Chúng ta đi tìm sự thật. Và như lời Thánh Kinh nói: “Sự Thật sẽ giải phóng chúng ta”, còn những lời nói dối, với thời gian, nó sẽ cháy. Chúa cho tôi nhìn thấy một cộng đoàn đang yêu mến Sự Thật, đang đi tìm Sự Thật. Lại một món quà lớn nữa, trong dịp mừng Lễ Thánh Mátthêu này.

Chúa cho tôi nhìn thấy cái gì nữa? Chúa cho tôi nhìn thấy một cộng đoàn yêu mến Công Lý. Một cộng đoàn vô tư. Một cộng đoàn vô vị lợi. Anh chị em Thái Hà đi giữ một mảnh đất, hỏi có ai sau này sẽ bán được tấc đất nào để ăn không? Chả ai, chả anh nào bán được! (Lm Vũ Khởi Phụng, CssR - bđd)

Thì ra, là như thế. Sở dĩ ta vui, là vì sức mạnh của lời nguyện cầu đã nối kết những người anh em trước đây xa lạ, nay về với nhau. Ở bên nhau. Để nguyện cầu. Và rất vui, vì sự thật nay đã được “loan báo trên mái nhà”. Vui, vì cuối cùng thì Sự Thật ấy, nay thấy được ở khung trời biển Bắc, của mình:

“Chúa cho tôi nhìn thấy: chúng ta là một cộng đoàn vô vị lợi. Chúng ta là một cộng đoàn đi tìm sự tự do của tâm hồn. Chúng ta là một cộng đoàn đi tìm những giá trị tâm linh. Chúng ta là một cộng đoàn cầu nguyện. Tóm lại, tôi sợ rằng tôi nói chưa hết ý. Nhưng, nghĩ lại thì bên dưới cái vỏ bọc có lẽ là màu tím của Lễ Thánh Mátthêu năm nay, có quá nhiều ơn lành của Chúa. Có quá nhiều món quà, của Chúa.

Từ món quà của Tám Mối Phúc Thật: "Phúc cho những ai vì Thầy mà bị lăng mạ, bị sỉ nhục, bị thiên hạ ghét bỏ, hãy vui mừng vì phần thưởng của anh em trên trời, lớn lao".

Cho đến món quà Cầu Nguyện. Cho đến món quà yêu mến Sự Thật. Cho đến món quà yêu mến Công Lý. Cho đến cái món quà từ tất cả những điều đó, ta đi về; và ta triển khai. Ta chia sẻ. Ta thông tin cho tất cả mọi người chung quanh ta. (Lm Vũ Khởi Phụng – bđd)

Và cũng thế, một người anh em kỳ cựu, trong cộng đoàn “Nước Trời ở trần gian”, cũng đã từng nói lên lời như thế, bằng giòng chảy “Chủ Nhật Hồng Giữa Mùa Tím”, như sau:

Thờ phượng, là thờ phượng trong Thần Khí và sự thật” (Ga 4: 5-26). Đức Yêsu đi đến cùng kỳ lý khi ‘Ngài huỷ bỏ lề luật gồm những lệnh truyền và sắc chỉ.’(Êp 2: 15), mọi thứ giới luật, có tham vọng định sẵn tất cả hành động con người, bằng mực đen giấy trắng; và, cho phép con người giữ cái nhìn cảnh sát trên tha nhân hay trên chính mình.

Thứ giới luật mực đen giấy trắng như thế, chỉ có thể làm con người tê liệt đi hay là tự mãn nhất thời trong cái dáng phốp pháp phù thủng. Thánh Phao-lô nói thẳng là nó “chỉ giết hại” (2Cr 3: 4).

Đức Yêsu đến thay thế giới luật kia bằng “luật viết trong lòng”(Gr 31: 33) “trên những tấm lòng tấm thịt, chứ không phải trên những tấm đá”(2Cr 3: 3) Ngài không phủ nhận mọi thứ kỷ luật. Không ai bay bổng một mình, trên mây. Chỉ một người con trai một người con gái hẹn hò và cần đúng hẹn, đã là một hình thức kỷ luật. Nhưng mọi hình thức kỷ luật đều là phụ, là thứ yếu đối với khuynh hướng tự trong lòng và đều không thể là tất cả đòi hỏi của tình yêu thương. Người con trai, người con gái đúng hẹn, chỉ là giả dối nếu lòng dạ đã vĩnh viễn cách biệt nhau. Hay đúng hẹn để làm gì, khi đã gặp nhau ngay trên con đường đi đến chỗ hẹn, hay ở một ngả đường nào khác.” (Nguyễn Ngọc Lan – Chủ Nhật Hồng Giữa Mùa Tím, tr. 67-68)

Xem thế, điều mà mọi người chúng ta vẫn bận tâm/ưu tư, là: tôn trọng sự thật. Là, thực hiện Công Lý và Hoà Bình, ở khắp chốn. Có tôn trọng và thực hiện như thế, mình mới hát được như nghệ sĩ khi xưa:

“Dù cho mưa gió,

bên mái tranh nghèo

dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù

niềm thương yêu hằng xin mãi mãi

không hề phai…” (Văn Phụng – bđd)

Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi, ở đây cần được hỗ trợ. Hôm nay. Và mai ngày. Hỗ trợ ấy, sẽ là niềm yêu thương của con người. Những người con, của Đức Chúa. Những người, đang phấn đấu rất nhiều, để sống cho ra người. Như một người con. Những người chú trọng nhiều, đến thương yêu. Chứ không phải, chỉ “luôn cãi nhau, dọc đường đời”, để xem ai lớn hơn ai. Ai nhiều đất/nhiều của cải, hơn ai.

Bởi có tranh giành ảnh hưởng, cãi vã nhau cho lắm, cuối cùng cũng không hơn gì nhau. Chi bằng, ta bắt chước ai đó, vừa gửi đi một điện thư ngắn ngủi, đến với mọi người. Những bạn đời, chưa từng quen biết. Hoặc đã quen, nhưng chưa gặp mặt, đến một lần. Bằng lời lẽ của điện thư, như sau:

“Sáng nay, bỗng dưng tôi muốn nói “Cảm ơn đời!”.

-Cảm ơn, vì tất cả những gì đời đã ban cho tôi thật nhiều thứ, rất dồi dào. Dồi dào sức khoẻ. Dồi dào hạnh phúc, rất phồn vinh.

-Cảm ơn, vì những bài học cam go; và nhờ đó, tôi hiểu rõ mình hơn. Hiểu được tha nhân, nhiều hơn.

-Cảm ơn đời, vì những thất bại tôi từng kinh nghiệm. Từng trải qua, mà nhờ đó tôi học được tính khiêm hạ. Ý thức được, rằng: mình không được ngủ say trên chiến thắng. Và cũng hiểu được, rằng: những người khác, khi thất bại, họ cũng cần được tiếp tay nâng đỡ.

-Cảm ơn, vì có những cơ hội để vun trồng tính nhẫn nại. Lòng bao dung. Và, niềm hy vọng.

-Cảm ơn đời, vì bao nhiêu khám phá về thực tại. Về Công lý. Hoà bình, đều rất quý. -Cảm ơn, vì những vận may tôi gặp. Những rủi ro, tôi cố tránh. Những giải pháp, tôi tìm ra. Những tài năng, tôi phát triển. Những thành công, tôi từng đạt. Những ngày đẹp, tôi đã từng trải. Đã sống qua.

-Cảm ơn đời, vì nhờ cha mẹ mà tôi có. Nhờ bạn bè, tôi gặp. Nhờ bậc thầy cô, tôi được học. Nhờ những cuốn sách, tôi từng đọc. Những chuyến đi, tôi thực hiện. Những bữa

ăn, tôi đã dùng… Và, nhờ nhiều thứ nữa… Cảm ơn. Trân trọng. Cảm tạ.

Cảm tạ như thế, không chỉ nên nói vào “ngày biết ơn”, như thói quen vẫn làm, vào độ tháng Mười Một, ở Hoa Kỳ. Nhưng, những cảm ơn trân trọng ấy, nhất định phải là lời biết ơn thân thương. Sẽ nói hoài. Nói mãi. Vẫn không chán. Nói ở công đường. Ở Nhà thờ lớn, phố Nhà Chung. Ở giữa chốn hôn hoàng, tôi vẫn đi. Nói vào lúc, có những bước chân âm thầm. Vững chắc. Không hãi sợ. Không sờn lòng. Vẫn quyết tâm đến cùng. Quyết, để Sự Thật được xuất đầu lộ diện. Công lý, được thực hiện. Hoà bình, được đến nơi.

Trần Ngọc Mười Hai

Vẫn muốn thấy

Sự thật,Công lý Hoà bình

nay đã đến.

Rất an lòng.