Chuyện Phiếm đọc trong tuần thứ 3 mùa thường niên
năm B 25/1/2015
“Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn,”
đời tôi cô đơn nên yêu ai cung không thành.
đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang,
yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi.
(Vinh Sử -
Đời tôi cô đơn)
(1Cor
7: 30-32)
Là nghệ sĩ, có thể anh chị vẫn hát những
câu như thế. Chứ còn, linh mục bọn tôi, hỏi rằng hát vậy có nên không?
Nên hay không, xin bạn và tôi, ta cứ
nghe thêm một đoạn nữa rồi ắt biết:
“Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu
ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng.
đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em.
tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu.
tôi quen tôi đã quen rồi em,
dang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng.
tôi quen tôi đã quen rồi em
em khóc làm gi nữa bận lòng gi kẻ trắng tay.
tôi xin xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà
luôn vây quanh em cả cuộc đời.
riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang
nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn
như tình nhân.
(Vinh Sử - bđd)
Chẳng
biết sao, chứ bần đạo đây mới được đọc một bài tâm sự do đấng bậc nọ sống ở Úc từng
viết về tâm-trạng của chính mình khi ông chọn suộc sống tông-đồ mục-vụ ở quê miền
rất Úc Đại Lợi, lại có những giòng chảy như sau:
“Lâu nay,
ngay từ ngày thụ-phong linh-mục ở Ballarat và thực-thi công-cuộc thừa-tác mục
vụ ở Warrnambool, Koroit và Hamilton, tôi vẫn tự coi mình như linh-mục đồng
quê, bởi cư dân ngụ ở nơi đó cũng tự gọi như thế. Và tôi cũng nghĩ là như thế,
đã từ lâu…
Sống ở xứ
đạo miền quê, tôi nay quen dần với cuộc sống ‘vò võ’ chỉ có mỗi một mình. Nhìn
vào quá khứ tôi thấy mình cũng học được nhiều thứ. Bản thân mình, tôi là người
anh cả trong gia đình có 9 người. Xem thế thì, tôi đã lớn lên trong khung cảnh
gia đình đầy những người. Lên đại học, tôi lại là sinh-viên nội-trú san sẻ chốn
ngụ cư với không ít sinh viên khác. Và khi bước chân vào đại-chủng-viện, lại
cũng ở chung với nhiều bạn đồng cảnh, đồng-nghiệp. Nay sống ở vùng xa xôi thuộc
tiểu bang Victoria, nước Úc, đáng lý ra tôi sẽ sinh sống cùng với gia đình nhỏ;
nhưng chốn tôi ăn ở tại xứ họ này, lại không phải là gia đình nhỏ, mà chỉ mình
tôi phải xoay xở đủ mọi thứ, cũng một mình.
Đáng lý
ra, thật dễ sống trong khung cảnh nhà xứ với 3 phòng: gồm một nhà bếp, một
phòng học/làm việc và một phòng ngủ, các nơi khác còn lại của nhà xứ đều không
bàn ghế tủ giường và bỏ lơ là, trống rỗng. Tôi chống lại sự việc này nên đang
cố gắng tạo dựng một cơ ngơi mang tính gia đình hơn, là: ăn ở phòng ăn, đọc
sách tại phòng khách; nên, phòng ốc được trang-bị ngày càng thêm nhiều bàn
ghế/tủ giả hơn và cứ từ từ tôi biến phòng ốc thành khu đông người ở bằng các
tranh ảnh và bản in trên giấy dán khắp tường.
Làm như
thế, cũng không có gì là lớn lao cho lắm. Nhưng phòng ốc tôi sinh sống nay được
bày biện như nhà xứ với đồ đạc từ thế kỷ 19 có ghế bành, đồ đạc thuộc thập niên
90, và cứ thế giúp tôi có cảm giác như đang ở với gia đình vậy.
Lý do cho
mọi chuyện, lại cũng đơn giản chỉ vì tôi không là người đơn độc ở một mình, nên
không việc gì phải sống như những người đó. Linh mục độc thân nhưng lại được
mọi người gọi bằng tiếng “cha”. Theo tôi thì, đây có sự khác biệt ‘một trời một
vực’ giữa những người sống một thân một mình với cuộc sống độc-thân trong
thánh-hiến. Trên lĩnh-vực thực-tế, thì một giáo xứ mang tính gia-đình sẽ giúp
tôi cưỡng lại vị-thế thương-hại/thương xót chính mình và cả đến sự đơn độc nữa.
Cụ-thể
hơn, thì thế này: khi tôi suy-tư và học hỏi mọi sự đều thấy hài lòng và vui
thích, như hiện tại, thì trong tôi tràn đầy sự cảm-kích với những vật liệu
lành-thánh ở quanh tôi. Giả như tôi có lang thang trong khu vực quanh nhà xứ
lớn rộng và trống rỗng như thế, có cảm-giác sự đơn độc rất day dứt, thì chỉ cần
liếc nhìn vào các ảnh hình ở quanh mình có Chúa hiện diện là tôi đã thấy mình
không còn đơn chiếc nữa. Và ngay khi ấy, tôi dâng hiến cái cảm-giác đơn độc
trong phút chốc ấy như một động-tác thương yêu, là xong ngay.
Ngoài ra,
tôi đang vui hưởng tính hiếu-khách của giáo-dân miền quê. Các vị này vẫn mời
chào tôi đến với mỗi người trong nhà của họ và tôi đặc biệt rất quí các bữa ăn
với các gia đình còn son trẻ. Khi ấy mới thấy quí tình thân thương đại lượng
của các bậc cha mẹ son trẻ, là các người đồng đạo, đồng thuyền với tôi, đã cho
đi rất nhiều qua vị-thế của đời sống vợ chồng. Điều đó khiến tôi học đòi bắt
chước tính chân phương đại độ của họ trong cuộc sống theo ơn gọi của riêng tôi.
Tắt một
lời, sống một mình ở xứ đạo quê mùa, dân-dã, tôi học được nhiều bài học về
thương yêu giùm giúp khiến tôi lên tinh-thần hơn trước”. (x. Lm John Corrigan, Diary of a country Priest: A solitary life? No. I’m never really alone,
The Catholic Weekly 16/11/14, tr. 33)
Nhà Đạo mình thì như thế. Khi đã yêu rồi, thì không
còn biết và cũng chẳng cần hiểu là mình có đơn độc hoặc đơn chiếc nữa không.
Trong khi đó, người đời ở phố chợ đông đúc dù đang yêu và vẫn yêu, nhưng miệng họ lại cứ
hát những câu như sau:
“Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn.
dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng.
Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây,
tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay.”
(Vinh Sử
- bđd)
Thế mới biết, cô đơn, lạnh lùng ở cuộc đời vẫn còn tùy.
Tùy người. Tùy tâm tính và quyết-tâm tạo cuộc sống cho mình, thôi. Còn nhớ, khi
xưa các cụ thường có câu: “Người buồn,
cảnh có vui đâu bao giờ!. Và nếu ta cứ diễn đạt theo chiều hướng này, ắt
cũng có thể bảo: cảnh có đông/vui, đâu làm cho người đơn độc thấy được niềm vui
ở cuối đường, được!
Thế mới hay, rằng: cuộc sống con
người dù ở ngoài đời hay trong Đạo, vẫn không cho những người đã sống và đang
sống cuộc đời qua nhiều điều, để rồi người đời lại cứ dựa vào đó mà suy tư,
đành hanh, tị nạnh.
Thế mới hiểu, như nhận định của
người viết nọ từng minh định trên mạng, sau đây:
“Ở một đất nước giàu có của Châu Âu, có một cô ca sĩ rất nổi tiếng. Tuy
mới chỉ 30 tuổi nhưng danh tiếng cô đã vang dội khắp nơi, hơn nữa cô có một
người chồng như ý và một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Một lần, sau khi tổ chức
thành công một đêm diễn, cô ca sĩ cùng chồng và con trai bị đám đông người hâm
hộ cuồng nhiệt bao quanh. Mọi người tranh nhau chuyện trò với cô. Những lời lẽ
tán tụng khen ngợi tràn ngập cả sân khấu.
Có người khen cô tuổi nhỏ chí lớn, vừa tốt nghiệp đại học đã bước chân vào nhà
hát tầm cỡ quốc gia và trở thành nữ ca sĩ trụ cột của nhà hát. Có người tán
tụng rằng mới có 25 tuổi mà cô đã được lựa chọn là một trong 10 nữ ca sĩ có
giọng háy opera xuất sắc nhất thế giới. Có người lại ngưỡng mộ cô có người
chồng tuyệt vời, một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương.
Trong khi mọi người thi nhau bà luận, cô ca sĩ này chỉ im lặng lắng nghe, không
thể hiện thái độ gì. Khi mọi người nói xong cô chậm rãi nói: “Trước tiên, tôi
cảm ơn những lời ngợi khen của mọi người dành cho tôi và những người trong gia
đình tôi. Tôi hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. Nhưng các bạn
chỉ nhìn thấy một số mặt trong cuộc sống của tôi còn một số mặt khác, các bạn
vẫn chưa nhìn thấy. Cậu con trai của tôi mà mọi người khen là bé kháu khỉnh,
đáng yêu, thật bất hạnh, nó là 1 đứa trẻ bị câm. Ngoài ra, nó còn có một người
chị tâm thần và thường xuyên bị nhốt ở nhà."
Mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt nhìn nhau, dường như rất khó chấp nhận một sự
thật như thế. Lúc này, cô ca sĩ mới điềm tĩnh nói với mọi người: “Tất cả những
chuyện này nói lên điều gì? Có lẽ chúng nói lên một triết lý, đó là, Thượng đế
rất công bằng, ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ.”
Thượng đế rất công bằng, ngài không cho ai quá ít, cũng không cho ai quá nhiều.
Vì thế, đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng mộ những thứ người khác có, mà nên
nghĩ và trân trọng những thứ bạn đang có, cho dù đó không phải là những vinh
quang tột đỉnh.
Vậy nên, nếu ai hỏi bạn “Bạn có hạnh phúc không?”
Bạn hãy
trả lời rằng: “Mình hạnh phúc.
Hạnh phúc
theo cách mình sống và những gì mình đang có trên đời này".
(trích dẫn bài viết của tác giả ký tên là
ST trên Internet)
Thế mới lạ, câu hỏi cuối cùng cứ lởn vởn trong đầu
mọi người, vẫn cứ là: “Bạn có hạnh phúc
không?” Hạnh phúc hiểu theo nghĩa thường, bất kể hoàn cảnh của đời mình có
sống cô đơn, một mình ở chốn “khỉ ho cò gáy”, như linh mục tên John Corrigan ở
“miệt dưới” nước Úc.
Hạnh phúc hiểu theo nghĩa đích đáng của đấng bậc ở
“miệt trên cao” xứ Đạo toàn cầu, bên đó có giòng chảy đầy những chữ như sau:
“1. Hãy sống thật với chính bản thân mình
Nhà thơ Mỹ Jay Parini cho rằng trước đó giáo hoàng Francis đã
nhắn gửi thông điệp này khi khẳng định ông không đủ tư cách để đánh
giá người đồng tính. Giáo hoàng nói: “Hãy bước về phía trước và
để cho mọi người khác làm như vậy”.
Hãy sống thật với bản thân như Đức Giáo Hoàng.
Ngài giản dị, gần gũi, vui tính, tràn đầy yêu thương, bao dung và bác ái. Khoảnh
khắc hài hước của Đức Giáo Hoàng khi chủ trì hôn phối cho cặp đôi
trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô.
2. Hãy
sống vì người khác
Đó là hãy đóng góp thời gian và tiền bạc của bản thân mình cho những
người cần đến chúng. Đừng nên sống thụ động, trơ lì. Giáo hoàng
Francis cho rằng mọi người cần cởi mở, vị tha và hào phóng với người khác.
Ngài khiêm nhường quỳ xuống hôn chân
giáo dân trong một nghi lễ. Ngài còn là người gần gũi với tất cả mọi người
và đặc biệt rất yêu thương trẻ em.
3. Hãy
sống một cách điềm đạm và lặng lẽ
Giáo hoàng dẫn lời nhà văn Argentina Ricardo Guiraldes mô tả một
người thời trẻ “giống như một dòng chảy mạnh qua tất cả”, nhưng khi
trưởng thành thì nên trở thành “một dòng sông tĩnh lặng, thanh bình”. Đức Giáo Hoàng luôn giản dị trong đời
sống thường nhật, khiêm cung và lặng lẽ.
4. Hãy
tận hưởng những khoảnh khắc thư thái
Giáo hoàng cho rằng chủ nghĩa tiêu thụ quá mức đã gây những
nỗi lo âu vô cớ đối với nhiều người. Do đó mọi người cần dành thời gian
nghỉ ngơi, chơi đùa với con cái. Các gia đình khi ăn cơm nên tắt tivi
để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ngài cũng luôn dành thời giờ để tận hưởng khoảnh khắc
thư thái. Bóng đá và điệu Tango là sở thích của Ngài
5. Hãy
dành chủ nhật cho gia đình
Giáo hoàng cho biết đây là một trong những điều răn trong Kinh thánh và
đó là cách sống lành mạnh.
6. Hãy
tìm việc làm cho người trẻ
“Chúng ta phải sáng tạo trong tìm việc cho người trẻ. Nếu họ không
có cơ hội có việc làm, họ sẽ rơi vào các tệ nạn như ma
túy” - giáo hoàng nhấn mạnh. Ông cho rằng không cần phải giàu có, nhiều tiền,
chỉ cần tìm thấy niềm vui trong công việc là đủ.
Ngài cũng luôn
hết sức gần gũi với giới trẻ.
7. Hãy
tôn trọng tự nhiên
Theo giáo hoàng, suy thoái môi trường là một trong những thách thức lớn
nhất đối với con người. “Câu hỏi mà chúng ta cần hỏi bản thân là phải chăng
loài người đang tìm cách tự sát khi đối xử với tự nhiên một cách
bừa bãi và bạo ngược như vậy” - giáo hoàng nói.
8. Hãy
ngừng những suy nghĩ tiêu cực
Giáo hoàng cho rằng việc suốt ngày than thở về cái xấu và
sự tiêu cực của người khác cho thấy sự thiếu tự tin của chính
bản thân mình. Hãy để cho những điều tiêu cực trôi nhanh.
9. Hãy
tôn trọng tín ngưỡng của người khác
Theo giáo hoàng, mỗi người đều có quyền nhìn thế giới theo cách
riêng của họ và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thì: "Mỗi
người đều có quyền nhìn thế giới theo cách riêng của họ và chúng ta
phải tôn trọng điều đó".
10. Hãy
làm việc vì hòa bình
Giáo hoàng khẳng định chúng ta đang sống trong một thời kỳ có nhiều xung
đột và cần phải kêu gọi hòa bình. Trên thực tế giáo hoàng từng đến Trung
Đông để kêu gọi người Israel và Palestine đối thoại với nhau. Ông từng
nhấn mạnh hậu quả lớn nhất của chiến tranh chính là những đứa
trẻ thiệt mạng, bị tật nguyền hoặc trở thành mồ côi.” (x. Tạp chí
Argentina Viva, Đức giáo hoàng Francis tiết lộ danh sách 10 bí quyết
để sống hạnh phúc mà ông muốn gửi gắm tới tất cả mọi người.)
Nhắc đến đấng bậc nhà Đạo “ở trên cao”, nói đến
hạnh phúc những 10 điều, cũng nên nhắc nhớ và nhắc nhở câu an ủi của đấng bậc
lành thánh khác, ở Tin Mừng, như sau:
“Thưa
anh em,
tôi
xin nói với anh em điều này:
thời
gian chẳng còn bao lâu.
Vậy
từ nay những người có vợ hãy sống như không có;
ai
khóc lóc, hãy làm như không khóc;
ai
vui mừng, như chẳng mừng vui;
ai
mua sắm, hãy làm như không có gì cả;
kẻ
vui hưởng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng.
Vì
bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Tôi
muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì hết.”
(1Cor 7: 30-32)
Thế mới biết, cuộc đời này, nếu cứ nói năng,
tranh-luận về hạnh-phúc/sướng vui, cũng tùy người/tùy việc. Nay, xem thế thì bạn
và tôi, ta cũng nên cảm-nghiệm chuyện vui/buồn ở đời người theo nhiều cách,
nhiều khíá cạnh, rất khác nhau.
Có một cách và cũng là khía cạnh cho thấy người
người đều thấy vui và hạnh phúc, khi mãn nguyện với việc mình làm rất đúng
hướng, đúng điệu và đúng cách. Những hướng, những điệu và cách thức, tương tự
ý-nghĩa của chuyện kể cũng rất phiếm được dùng làm đoạn kết kết cho bài phiếm
nhẹ, rất như sau:
“Trong
lần phỏng-vấn tìm việc có lời hỏi/đáp rất ngắn gọn, như sau:
-Được gọi
đến phỏng vấn tìm việc như thế này, anh có thấy hạnh phúc không?
-Thưa
ông, rất TT.
-Có thể
nào anh nói rõ rất TT là nghĩa gì không? Hay chỉ có nghĩa “tê tê”, thẫn thờ?
-Thích
thú, mới đúng nghĩa.
-Thế, tên
anh là gì để tôi còn vào sổ?
-Dạ thưa,
TT.
-Một lần
nữa xin nói cho đủ chữ.
-Trần Trường,
ạ.
-Thế tên
cha là gì?
-Dạ, TT.
-Như thế
là gì?
-Dạ, Trần
Tình.
-Nơi
sinh?
-Dạ, TT.
-Lại TT
là nghĩa gì?
-Dạ, Thừa
Thiên ạ.
-Văn bằng
anh tạo được là do đâu?
-TT ạ.
-Xin lỗi,
nếu tôi không được trầm tĩnh, thì chữ đó có nghĩa gì?
-Dạ, do
“thủ thuật” ạ.
-Vậy thì,
tại sao anh muốn có việc làm?
-Dạ, vì
TT ạ.
-Lại nữa,
TT đây là cái gì thế?
-Dạ, Túng
Thiếu ạ.
-Thế anh
thấy nhân cách của anh thế nào?
-Dạ, TT.
-Nghĩa là
gì, xin nói cho đầy đủ chữ?
-Dạ, tuyệt
trần ạ!
-Thôi
được rồi, tôi sẽ gọi anh để cho biết kết quả.
-Thưa ông
thấy TT, à quên tư thế của tôi thế nào, sau vụ này?
-Tôi nghĩ
anh đang TT đấy!
-Dạ thưa,
TT ông nói có nghĩa gì vậy?
-Có nghĩa
là anh như người bị Tâm Thần, vậy thôi…”
(trích truyện cười trên trang mạng của Úc, do bạn
bè gửi)
Nói cho cùng, có Tê Tê hay Zet zét, cũng chỉ là tư
thế của những người đang đi tìm niềm vui trong cuộc sống có Tê Tê, nhiều tự
truyện. Thế nhưng Tê Tê cuộc đời không chỉ mỗi tê tê, hay bê bê bối bối cũng
chẳng sao. Miễn là bạn đi đâu, ở đâu cũng thấy hạnh phúc sướng vui là được. Chí
ít, là sống đời đi Đạo, ở giữa đời.
Tắt một lời, cuộc đời người đâu chỉ mãi như câu hát
ở bên dưới, mà rằng:
“Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn.
dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng.
Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây,
tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay.”
(Vinh Sử
- bđd)
Tắt một
lời, dù có “Tê Tê” buồn buồn như truyện kể, hoặc “cô đơn/lẻ bóng như câu hát,
thì bạn và tôi, ta hãy cứ hiên ngang mà sống. Sống, theo lời khuyên bảo của
đấng thánh-hiền nhà Đạo vẫn căn dặn rằng:
“kẻ
vui hưởng của cải đời này,
hãy
làm như chẳng hưởng.
Vì
bộ mặt thế gian này đang biến đi.”
(1Cor 7: 30-32)
Tắt một lời, dù cho bộ mặt “thế gian”
lan man với thế giới này vẫn không biến đi như lời thánh-hiền tiên đoán, thì bạn
và tôi hãy cứ sống vui sống mạnh, sống xứng một đời đi Đạo, trong đời người. Rất
ở huyện.
Trần
Ngọc Mười Hai
Và
những quyết-tâm
đại
loại như thế.
No comments:
Post a Comment