Chuyện Phiếm Lễ hiển Linh 04.01.09
“Bằng một vòng cánh tay”
Bằng một kề sát vai
Bằng một nhịp bước vui
Dìu dắt nhau về cõi mê say suốt đời.
(Nhạc ngoại quốc – Blue Tango)
(ĐNL 7: 9)
Có lẽ, trong đời mỗi người, đạo cũng như đời, đều có những nỗi đam mê. Người, thì mê ‘tứ đổ tường’, chính trị, thơ văn. Kẻ, lại mê vườn tược, sách vở, hoặc bút nghiên. Riêng cá nhân bần đạo, cũng phải thú thật với bà con/anh em rằng: bần đạo hồi đó đã biết mê. Thật sự, có mê thì cũng chỉ là mê âm nhạc. Hay, mê nghe nhạc thì đúng hơn. Mê với mẩn, các nhạc bản “Tango xanh”/đỏ, và “Bài Tango cho em”, đến độ cứ mỗi lần thấy nhạc bản Tango nổi lên đâu đó, đã thấy khá bần thần, và rất mê. Chính vì quá mê nghe Tango Á-Căn-Đình, nên bần đạo cứ nghĩ quẩn. Nghĩ rằng, rồi ra Chúa chẳng cho mình bền đỗ, ở lại nhà Chúa, hay sao ấy?
Mấy ngày qua, trong tiệc đình đám có nhẩy đầm, bần đạo đã thấy “đấng bậc” nọ chẳng phiền hà/nệ cổ, chẳng sợ luật với lệ gì, vẫn cứ ra sàn làm một bản “múa đôi” rất Tango Xanh, đến là mê. Mê như thế, đâu có chết thằng Tây nào, đâu nhỉ? Vì thế, đôi lúc nhìn lại chuyện đời, bần đạo cũng thấy tiếc nuối một đôi chuyện. Thấy mình lẩn thẩn, đã rất ngu. Ngu và xuẩn, chẳng vì ý/lời nhạc bản Tango, khiến vụng tu. Lẩn thẩn và ngu, vì thấy mình lắm lúc chưa hiểu nhiều về cõi đời tu. Ngu và lẩn thẩn, có lẽ vì xưa nay cứ hiểu sai ý/lời nhạc bản của bạn mình, khó nhận ra, như:
(Thì đừng rời cánh tay,
thì ghì chặt lấy vai)
sẽ xin tiếng đàn đến nghìn nơi
Ngàn năm khắc sâu tình ta đẹp ngời. (Blue Tango – bđd)
Ngàn năm khắc sâu tình ta đẹp ngời, đâu chỉ là tình của hai người. Chí ít, là những người vừa “múa đôi”? Tình người, đã khắc sâu đến nghìn năm, chắc không còn là “tình mình bây giờ”, theo tháng năm. Cho bằng, tình Chúa, tình của người, và tình của anh em vẫn được Chúa bảo ban, như bao giờ:
“Anh (em) phải biết rằng Đức Chúa,
Thiên Chúa của anh (em),
thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành:
cho đến muôn ngàn thế hệ,
Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người
và giữ các mệnh lệnh của Người.”
(ĐNl 7: 9)
Hằng muôn thế hệ, Chúa vẫn giữ giao ước tình người, với ai yêu mến Ngài. Tình người ấy, chắc là tình được nói đến, có “Tango xanh”, rất nhún nhảy. Và có lẽ, Chúa sẽ nhảy lên vì vui mừng sung sướng, nếu người người biết tuân giữ “mệnh lệnh” tình thương của Ngài! Tất cả, là như thế. Tất cả, được diễn tả bằng nhạc bản, hoặc sách thánh, rất Đệ Nhị Luật. Tả cách nào, cũng là diễn và tả. Hát cách nào, cũng là hát và hò. Cũng, bài “Tango xanh/đỏ” hay “Tango cho em”. Và, cũng lại:
“Bằng điệu nhạc ngất ngây,
bằng kỷ niệm khó phai
bằng cuộc tình đêm phơi phới
chúng ta ghi trong cõi tim này” (Blue Tango – bđd)
Ghi trong tim, hay trên nốt nhạc, cũng vẫn là ghi. Là kỷ niệm khó phai. Là giao ước, tình người đối với những ai mình yêu mến. Mến Ngài. Mến người. Mến hết mọi sự. Rất tình đời.
Về ngu và lẩn thẩn, có người đã rất ngu nhưng không si. Người đó là bần đạo. Bởi, đôi khi thấy mình cũng có si, nhưng không ngu. Duy, có người bạn của bần đạo, chẳng ngu cũng chẳng lẩn lẩn, nhưng rất si . Si tình, si mê tình Chúa và tình người. Ấy đó bạn mình, tên họ đầy đủ cả tên thánh lẫn tên tục, rất Giu-se. Đang ở Mỹ. Sở dĩ, nói: anh rất si nhưng không ngu, là vì “nếu một mai, anh có qua .. (rồi)” thì anh cũng lãnh trọn gói có đủ cả bảy bí tích, trong đó không thiếu bí tích thày cả và cả bí tích rất hôn rồi lại phối, tức hôn phối.
Nếu bảo rằng, Giu-se Trần Văn Quý đã từng “si mà không ngu” là nói trại. Anh cũng từng một lần có cuộc đời rất tu. Rất, tu Dòng là đằng khác. Xong, anh lại có một đời lòng thòng những “tu ra”. Ra, về lấy vợ. Và, có đến 3 con, rất đề huề. Nay, anh quay về cõi đời cũng rất tu. Nhưng không là tu Dòng, mà lại tu triều, làm cha xứ. Ở giáo phận rất “Los”. Thật ra như thế, anh cầm chắc bảy phép bí tích, rất lành và rất thánh. Chẳng thiếu chi. Khi sinh thì.
Để qua một bên những chuyện bên lề, dài dòng kể lể, nay ta về “phiếm” chuyện khác, lác đác đôi ba giòng chảy những phiếm. Phiếm, chuyện thường ngày ở huyện. Vẫn hay gặp. Chẳng khi nào thiếu. Đó, là chuyện yêu đương. Và, đương yêu. Yêu đương hay đương yêu, là nhận rằng: con người ở đời, có cấm cản hoặc đánh chết cũng vẫn yêu. Vẫn cứ yêu đương và đương yêu, như từ bao giờ. Nói thế, vì rõ ràng ta được dạy:
“Còn hễ ai giữ lời Người dạy,
nơi kẻ ấy
tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.
Căn cứ vào đó,
chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.”
(1 Yn 2: 5)
Hỡi bạn và tôi, ta hãy thử bày trò “tam đoạn luận” nho nhỏ rất ngắn gọn, rằng: Thiên Chúa là Tình yêu, mà mình “đương ở trong Thiên Chúa”, tức: mình đương yêu. Một thứ yêu đương, rất đích thực. Một tình rất thực, trải dài nhiều tháng năm.
Hay, bạn và tôi, ta cứ áp dụng “tam đoạn luận” khác dài dòng hơn, sẽ thấy như sau:
“Còn chúng ta,
chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta,
và đã tin vào tình yêu đó.
Thiên Chúa là tình yêu:
ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.”
(1Yn
Về, yêu đương và đương yêu. Nếu diễn tả bằng lời lẽ thánh thiêng, thì như thế. Không gì đẹp hơn. Giả như, bạn và tôi, ta có tâm hồn thi-ca âm-nhạc đầy mình, cộng thêm chút tưởng tượng du-dương/tình-tứ trữ tình hơn, hẳn bạn và tôi, ta sẽ cùng người nghệ sĩ, lại hát thêm:
“Bằng một nghìn cái hôn
vào một làn tóc thơm
lắng nghe tiếng đàn réo tình hoan
đàn như nói cho ta lời nói du dương
cuộc tình mênh mang.” (Blue tango – bđd)
Tóm lại, du dương - yêu đương – tình mênh mang, hay gì gì đi nữa, chẳng qua vẫn là: “ta biết mình đang ở trong Thiên Chúa”, và: “Thiên Chúa đang ở lại trong người ấy”, tức những người đương yêu. Đương có thứ yêu thương, tình nồng thắm. Rất trọn hảo. Lành thánh. Và vì thế, bần đạo còn nói: bạn Quý Trần của bần đạo, vốn không ngu nhưng vẫn si, là như thế. Đâu có sai.
Để quyết đoán điều vừa nói, là: “không sai”, xin ghi lại đây đôi giòng truyện kể về một thứ tình. Tình đời. Tình của người đời. Thứ tình, có giòng chảy như sau:
“Chuyện xảy ra ở trời Tây, có anh thanh niên nọ cùng cô bạn gái mình đã quyết định tiến tới hôn nhân. Rất long trọng. Bạn bè, người thân đến dự lễ chúc mừng, kéo dài nhiều tiếng, rất hân hoan. Cô dâu xinh đẹp ăn vận toàn mầu trắng trinh trong. Chú rể xúng xính trong bộ đồ lễ tân, rất “tuxêđô”. Ai cũng bảo: hai người đẹp đôi. Tình của hai người thật thắm thiết. Rất tuyệt.
Ít tháng sau, người vợ chạy đến đưa ra một đề nghị, thử thách chồng mình: “Em vừa đọc thấy trên báo nọ, họ chỉ cách giúp ta giữ gìn hôn nhân, cho dài lâu. Đơn giản chỉ thế này: Anh và em, hai ta thử kê ra một danh sách, dài ngắn còn tuỳ, kể lại những gì rất dễ làm phiền lòng nhau, thử xem cho biết. Sau đó, ta cùng nhau bàn chuyện điều chỉnh mọi trục trặc đã có, ngõ hầu cuộc sống và tình yêu của đôi ta, sẽ tốt hơn.”
Người chồng nghe vậy, bèn đồng ý ngay không chậm trễ. Thế nên, cả hai vào phòng riêng, suy nghĩ về nhiều thứ để tìm xem có thứ nào mà người kia có thể đã làm phiền lòng mình. Cứ thế, suốt buổi chiều, hai người suy nghĩ lung lắm, suy xong, lại ngồi viết xuống những điều mà người yêu từng làm mình phật lòng.
Sáng hôm sau, vào giờ điểm tâm, cả hai quyết định mở danh sách đã ghi xuống ra xem có gì cần trao đổi, hay không. Người vợ rất nhanh nhẩu, đòi nói trước. Cô ta mang danh sách mình kê, có ghi cặn kẽ những điều cả hai từng trải. Chỉ nhìn qua, đã thấy dài những 3 trang. Chỉ đọc hai ba hàng chữ đầu, đã thấy mắt mũi người chồng, đầy những nước, cô bèn hỏi:
-Có gì mà anh buồn khóc dữ thế, hỡi cưng?
-Có gì đâu. Anh nhớ mẹ, chỉ có thế. Thôi, em đọc tiếp đi.
Người vợ tiếp tục đọc bản liệt kê danh sách những chuyện không vui mà người chồng đã từng gây ra cho mình, đến 3 trang. Xong xuôi, cô đặt lên bàn xếp lại rồi ngó chừng, và nói:
-Giờ tới lượt anh, rồi đó. Đọc phần của anh xong, ta sẽ vào chuyện sửa lỗi.
-Anh chẳng viết được điều nào em ạ. Và trang giấy của anh vẫn trinh trong mầu trắng. Anh vẫn nghĩ, em là người vợ tuyệt vời. Anh thật lòng chẳng muốn em thay đổi điều gì trong quan hệ với anh, hết. Em là người vợ hiền và là người yêu tuyệt diệu, anh gặp được. Thật tình, chẳng có gì cần phải đổi thay, đâu em ạ!
Người vợ trẻ, cảm động trước nghĩa cử của chồng mình. Cô rất xúc động thấy tình yêu mà chàng dành cho mình, bấy lâu nay. Anh vẫn chấp nhận mình, dù mình đầy những: tham sân si, như tiền kiếp. Quay sang một bên, cô vội lau nhẹ giọt nước mắt ngà, vừa lăn xuống.”
Truyện tình người, chỉ như thế. Không dài dòng. Chẳng lê thê. Nhưng, mang nặng một ý nghĩa sâu lắng. Ý nghĩa của tình yêu trong đời. Tình đời, có lúc ta cảm thấy ê chề, thất vọng và bực tức. Nhưng người đời vẫn luôn có nét đẹp tuyệt vời của tình yêu. Có, ánh sáng và lời hứa, rất trinh trong. Và sáng lạn, như tình của con người, lúc ban đầu.
Và, người kể hôm nay, lại đã thêm một câu hỏi: sao ta cứ phải tìm kiếm những xấu xa của người khác. Kiếm tìm, những gì làm ta ưu uất phiền lòng, và thất vọng nơi người yêu. Thay vào đó, sao không để ý đến những gì tuyệt vời, đẹp đẽ. Bởi, đời chỉ đẹp đẽ, nếu ta biết quên đi những gì xấu xa, phiền toái. Bởi, tình chỉ tươi và đẹp, khi ta biết khen ngợi và đề cao. Biết nâng đỡ nhau. Chấp nhận nhau. Đó, mới là tình yêu. Đó, mới là tình người. Tình của đời.
Trong vui tươi ca ngợi tình của đời, bạn hãy cùng tôi, cất lên câu hát của kết đoạn:
“Bằng một vòng cánh tay
bằng một kề sát vai
bằng một nhịp rất vui
dìu dắt nhau về cõi mê say, suốt đời.” (Blue Tango – bđd)
Có vui hát như trên, ta mới thấy đời mình đáng mê. Đáng say. Suốt tháng ngày.
Trần Ngọc Mười Hai
Cũng từng mê và say
Nhiều tháng ngày
có tình yêu thương đằm thắm.
Suốt đời.
No comments:
Post a Comment