Sunday, 9 November 2008

“Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù”

Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu

(Đức Huy – Trái Tim ngục tù)

(1Yn 4: 7)

Giữa năm một-chín-chín-tám, bần đạo được mấy đứa cháu ở nước ngoài gom tiền mua vé cho sang Hoa Kỳ thăm anh chị, tại Ca-li. Khi ấy, bần đạo lần đầu tiên được biết đến trung tâm Phước -Lộc-Thọ nguy nga. Hoành tráng. Thấm thiá. Nhưng, có một cảm nghiệm mà bần đạo không thể hát “ngày rời Ca-li, anh đã để quên con tim” được, đó là sự kiện: chưa bước vào xem hàng quán, bán diã nhạc, đã nghe giọng của ai đó, chừng như là Đon Hồ, cứ ròn rã, hát:

“Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù,

anh yêu em… anh yêu em cho đến ngàn thu.” (Đức Huy – bđd),

Có điều lạ, là: câu này, nam ca sĩ họ Hồ cứ ngân đi hát lại, đến hai lần. Khiến bần đạo phát hãi sợ, chẳng dám yêu. Bởi, cứ hết sợ ngục tù của tim gan, lại nhớ đến “trại Đầm Đùn” của Cộng sản. Nổi da gà.

Cuối năm hai-không-không-bẩy, bần đạo lại được phép bay qua vùng biển Đông nước “Cờ Hoa”, dự đám cưới một đứa cháu khác, bên ngoại. Trong lúc thơ thẩn chờ tiệc cưới khai mạc trễ giờ, bần đạo đã làm một màn “lang thang, xem dân cho biết sự tình” nơi quán nhỏ ở Pensylvania. Mới bước chân qua cửa, đã nghe thấy tiếng lanh lảnh của ai đó, hát rằng:

“Nếu anh nói anh muốn xa em

Là thật ra anh mong rất gần

Còn anh nói đã muốn quên em rồi

Là trong tim anh luôn nhớ em.” (Thanh Tùng – Trái tim không ngủ yên)

Nghe xong bài “Trái tim ngục tù”, rồi lại thưởng thức:“Trái tim không ngủ yên”, thoạt về đến nhà, là bần đạo hết còn ngủ nổi. Ngủ làm sao được, khi: cũng chỉ tim gan da vàng máu đỏ, mà người này gọi đó: “ngục tù”, người kia đã bảo: “tim không ngủ yên”... Trong khi, hồi thập niên sáu-mươi, bần đạo vốn đã nghe qua:

“Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi,

con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối.”

(Lê Minh Bằng – Đêm nguyện cầu)

À thì ra, khi nguyện cầu, người ta mới thấy tâm can mình, hay tim gan của người, đích thực là “con tim chân chính”, “không bao giờ biết đến nói dối”. Hoặc:

Rưng rưng tôi chắp tay nghe ‘hồn’ khóc đến rướm máu..”

Để rồi,

“hồn tôi mang vết thương, vết thương trần ai…”

, kêu lên :

“Thượng Đế hỡi, có thấu cho Việt Nam này,

nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài.”

Hoặc, lại thêm:

“Thượng Đế hỡi, hãy lắng nghe người dân hiền…”

(Lê Minh Bằng – bđd).

Trong khi đó, về với nhà Đạo, bọn đàn em chúng tôi được nghe biết rất nhiều lần, đại để như:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.”

(Mt 5: 3)

Hoặc:

“Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can

đã chứng tỏ Người chấp nhận họ,

khi ban Thánh Thần cho họ

cũng như đã ban cho chúng ta.

(Cv 15: 8)

Xem như thế, thì tâm can, tâm hồn, có là “ngục tù”, hoặc có “ngủ yên” hay không, vẫn chỉ là vấn đề, của riêng ta. Mỗi người. Nhiều người. Nhưng có nhà nghệ sĩ khác, khi đề cập đến cái-gọi-là “trái tim”, anh đã không diễn tả nó như chốn “ngục tù”, hoặc nơi để “ngủ yên/yên nghỉ”, chỉ “biết đến nói dối” hay nói gì đi nữa, nhưng lại là cơ quan thân xác có trọng trách chỉ để trần tình, điều mà anh gọi “Lời trái tim muốn nói”. Quả thật, điều anh muốn nói, vẫn chỉ là:

“Bạn thân ơi

cố gắng yêu thương người

Dù người không yêu ta,

hãy cứ yêu thương hoài

Mặc người ai quen ai,

hãy cho nhau một lời

Dù là nghe chua cay,

dù là lời thoáng qua tai...” (Lê Hựu Hà – Lời trái tim muốn nói)

Thành ra, cũng vẫn là trái tim, con tim. Cũng chỉ là tâm can, tâm hồn, hay tâm tư, tâm trạng, gì gì nữa…còn nghệ sĩ khác, lại đã dám nói lên tiếng nói của lòng mình, mà hát:

“Lòng ta xôn xao vui cùng tiếng đàn

và với tiếng gió hát trong trời vui,

Cùng cất tiếng hát lên lời ca vang mãi,

nhẹ nhàng ấm áp con tim…” (Sỹ Luân – Tuổi Hồng)

Về con tim, chốn ngự trị của cái-gọi-là tình yêu, có lẽ nên nói và nên hiểu như sau:

“Anh chị em thân mến,

chúng ta hãy yêu thương nhau,

tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Phàm ai yêu thương,

thì đã được Thiên Chúa sinh ra,

và người ấy biết Thiên Chúa.”

(1 Yn 4: 7)

Về tình yêu, người người có nói mãi cũng không bao giờ cạn. Hoặc, dễ chán. Có làm thơ hay đặt nhiều nhạc bản, cũng chẳng bao giờ lấy đó làm mãn nguyện. Đầy đủ. Bởi, tình yêu luôn là chân lý sống. Là, lý lẽ của cuộc đời. Là, bốn phép tính cộng trừ nhân chia, ta thuộc nằm lòng. Nằm, nơi thâm sâu, của lòng người. Như bao giờ. Có bạn đọc, thoạt nghe bần đạo ưu tư bức xúc về tình yêu/con tim, bèn gửi về ngay một điện thư để nhắc nhớ. Nhắc để nhớ, như sau:

Có thể là, bạn đã đọc những giòng chảy tương tự như dưới đây. Ở đâu đó. Nhưng xin bạn hãy đọc thêm, một lần nữa. Để, nghe lòng mình chùng nhẹ thêm chút nữa. Đọc thêm một lần, bạn sẽ thấy lòng mình như sau:

“Hãy cộng lại những gì vui sướng nhất

Rồi trừ đi những chán nản bi quan

Đem nhân lại cho tất cả nụ cười

Rồi chia hết cho những gì đau khổ…”

Và, bạn sẽ thấy:

“Bình yên, là lúc mình biết lắng nghe con tim của mình.”

Xem như thế, mục tiêu bình yên/yên bình mà người người mong đạt đến cho con tim mình là chính sự thoải mái. Ngủ yên. Sung sướng. Tuy nhiên, làm sao tìm được sự thoải mái, yên bình và sung sướng nếu không để cả con tim và tâm trí mình mở rộng với niềm tin?

Đây có lẽ, cũng là một trong các vấn đề khiến tuổi trẻ ở nước ngoài thường bức xúc, đưa ra nhân Đại Hội Giới Trẻ vừa qua, ở Úc. Nỗi niềm bức xúc trong tin yêu, còn được giới trẻ gợi ý đặt ra, khi hỏi rằng: làm thế nào để ta có thể sống tốt lành, trung thực?

Sống niềm tin tuổi trẻ, với tất cả sự hăng say nhiệt nồng của con tim, là sống hết mình. Cho cộng đoàn. Là, sống cởi mở. Có đùm bọc, giùm giúp. Không câu nệ. Cũng chẳng tranh chấp, đố kỵ Hoặc rắp ranh lật đổ để nắm quyền, ngồi đó sống suốt đời.

Sống với con tim nhiệt nồng, không ngủ yên, là ra đi mà gặp gỡ mọi người. Người quen, cũng như người xa lạ. Đôi khi, cũng nên tình nguyện làm việc gì đó không công. Nhưng rất mệt. Mệt nhiều lúc, nhưng vẫn vui. Chẳng càm ràm. Không trì chiết. Phẩm bình. Chê bai.

Sống bằng con tim không-ngủ-yên như người trẻ, là biết tham gia việc chung ở xứ đạo. Cộng đồng. Với nhóm hội, đoàn thể. Sống nhẹ nhàng, khiêm tốn. Không sợ va chạm. Ganh đua. Lên lớp. Tuy nhiên, trái-tim-không-ngủ-yên, là tâm can nhũn nhẽo, đầy ắp những “máu đỏ, ruột mềm”, vẫn không phải là thứ dễ điều khiển. Cũng có lúc nổi sóng. Vẫn nhiều lần đặt vấn đề khó giải quyết.

Khó nhất, vẫn là những thách thức, ràng buộc người có con-tim-chân-chính không bao giờ biết đến nói dối, còn là biết đương đầu với bức tường thành giữ Đạo cứng ngắc, chuyên quyền, bè phái trong cộng đoàn nhỏ cũng như lớn. Là, biết chống lại những bất công, kỳ thị. Cao ngạo, phi công lý. Những nghịch phản với chủ trương sống đời công minh chính trực mà Thầy Chí Ái vẫn khuyên ta. Là, biết sống con tim hào hùng, biết “lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn mình”. Là, thức tỉnh. Là, có ý thức đậm sâu về dựng xây hoà bình cho môi trường mình đang sống.

Nói tóm, sống hào hùng có con tim-không-ngủ-yên, là quyết tâm sống nêu công lý và hoà bình. Và, cầu mong hai thứ ấy được thể hiện, ở khắp nơi.

Cảm nhận vấn đề, là chuyện không khó. Kiên trì đeo đuổi và cương quyết thiết dựng, mới là chuyện không phải dễ. Nhưng, dễ hay khó đối với tuổi trẻ, sẽ không thành vấn đề. Vì, điểm son của tuổi trẻ vẫn hiển hiện ở câu châm ngôn mà bạn và tôi, ta nghe được rất nhiều lần, nhưng ít khi thấy nó được thực hiện, ở quê nhà. “Nơi nào cần, thanh niên có; nơi nào khó, có thanh niên”.

Khó hay không, cũng đừng quá lo. Chớ nên lo, là vì quả thật trên đời, vẫn có rất nhiều vị đầy thiện chí, hăng say tự nguyện đang chờ đợi nơi ta, một gật đầu bằng lòng. Là, họ sẵn sàng đến ngay. Tâm trạng đợi chờ, tựa như những lời thơ đăng tải nơi thư điện, mang máng dáng dấp mô phạm, có chữ “hãy”, và chữ “phải”. Nhưng vẫn hay. Hay, là bởi đó là nguyên tắc sống, lâu nay mình lãng quên:

*Chớ kiếm tìm của cải xa hoa/phù phiếm. Chúng lừa phỉnh mình, dễ như chơi. Chớ mê say dáng vẻ bên ngoài của bất cứ ai, vì chúng dễ tàn phai. Hãy chạy theo người nào khả dĩ làm bạn luôn mỉm cười. Vì, chỉ nụ cười mới có thể thắp sáng những ngày tăm tối. Hãy hy vọng, vì rồi ra mình sẽ tìm gặp những người khiến mình cười mỉm.

*Hãy chúc nhau: hạnh phúc đủ để đáng được yêu. Gian nan đủ, để trở nên vững mạnh. Sầu buồn đủ, để có lòng nhân ái. Hy vọng đủ, để biết rằng mình sẽ hạnh phúc. Và, có đủ tiền bạc để mua tặng nhau nhưng món quà mình trân quý.

*Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, thì cánh cửa hy vọng sẽ lại mở ra. Đừng nhìn lâu, vào cửa nào đã đóng, để rồi sẽ không thấy được những cánh đang mở từ từ, với mình.

*Ta chẳng thể nào biết được những gì mình sở hữu, chỉ đến khi mình luột mất nó, mà thôi. Ta chẳng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội nào, cho đến khi nó tình cờ quay trở lại với mình.

*Hãy luôn tự đặt mình vào địa vị người khác, để biết rằng: nếu đều ấy làm tổn thương mình, thì nó cũng sẽ làm thương tổn người khác. Bởi, một lời nói vô ý tứ là một xung đột đầy hiểm hoạ. Một lời nóng giận, có thể là hỏng cả cuộc đời. Một lời nói đung lúc, có thể làm giảm đi mọi căng thẳng. Còn lời nói yêu thương, có thể chữa lành mọi vết thương và mang đến sự bằng yên.

*Nguồn gốc/cốt lõi tạo nên tình yêu, là quyết tâm để người mình yêu được sống theo kiểu cách người ấy thích sống. Đừng bắt họ phải sống theo kiểu của mình. Nếu không muốn thế, là vì ta chỉ muốn ảnh hình mình phản chiếu nơi con người của họ, mà thôi.

*Trong cuộc đời, ta mất một phút để mê say, âu yếm một người nào; nhưng ta bỏ ra đến một giờ để chuyện trò với người ấy, một ngày trời để làm quen yêu thương. Và, mất cả cuộc đời để quên được người mình yêu, nay đã mất.

*Khi để mất mọi sự, ta bỏ lại đằng sau mọi cảm xúc, mê say tình tứ vẫn có với người mà mình vẫn còn thương. Chính đó là tình yêu thương rất thực, từ con tim.

*Tình yêu khởi từ nụ cười, tiến tới với thời gian bằng nụ hôn, nhưng sẽ kết thúc bằng những giọt nước mắt, hay vòng tay ôm, rất xiết chặt.

*Tình yêu vẫn đến với những ai còn hy vọng, dù đã từng bị bội phản. Tình, đến với cả những người ấp ủ mối tình mình đã có, dù nó được chôn sâu nơi vết thương lòng.

*Nỗi đau lớn nhất của những người từng yêu ai, nhưng lại không nhận được hồi đáp. Nhưng đau hơn cả, là mình yêu người nào mà lại không thể nào cho người ấy biết cảm xúc của mình, là đang yêu họ.

*Trao cho người nào trọn vẹn con tim mình, không thể nào bảo đảm rằng họ cũng yêu mình. Đừng trông chờ điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ. Nhưng, cả khi điều ấy xảy đến, vẫn cứ hài lòng, vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

*Có những điều mình muốn nghe biết từ một người mà mình hằng yêu mến, nhưng chẳng bao giờ đạt được ý nguyện. Dẫu có như thế, cũng đừng bao giờ lặng thinh như gỗ đá, khi có người nói điều gì đó với mình bằng cả con tim của họ.

Xem như thế, con tim hay trái tim, tâm can hay tâm tưởng, vẫn luôn là trọng tâm hoặc tâm tư rất đáng trọng, của con người. Và, sản phẩm của con tim, dù “có ngủ yên” hay không, vẫn cứ là “tâm” tình hay “tâm” trạng của mọi người. Vào mọi lúc. Nhưng bạn và tôi , ta chắc rằng mọi người ai cũng muốn hát câu “Anh yêu em, em yêu anh đến ngàn thu”, trong tháng ngày vẫn sống bằng những “trái-tim-không-ngủ-yên”, vì nhiều thứ. Ở Nước Trời. Chốn gian trần.

Trần Ngọc Mười Hai

cứ khóc đến hết nước mắt

khi nghe người ca sĩ hát bài

“trái tim không ngủ yên”.

No comments: