Chuyện Phiệm Đọc Trong Tuần thứ 4 mùa
Chay năm A 26/3/2017
“Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!”
Như yêu giòng sông ngậm ánh trăng
non,
mộng ước quanh năm
Yêu chàng, chàng chở tình về cho mắt em ngoan...
Hãy yêu chàng! Hãy
yêu chàng!
Như yêu làn mây lờ lững trôi xuôi, ủ đóa hoa
tươi
Yêu chàng, chàng thổi tình ngời cho tóc em bay.”
(Nhạc: Phạm Duy – Thơ: Nguyễn Tất
Nhiên: Hãy Yêu Chàng)
(1Corinthô 4: 21/1Côrinthô 8: 21-24)
Hãy thử đưa ra giả thuyết này, là: ta thay túc-từ “chàng” ở câu trên bằng chữ: “nàng”,
hoặc “Ngài” hoặc “Người”, hẳn sẽ có một gợi hứng nhỏ gửi
đến các bậc giảng thuyết ở nhà Đạo làm bài giảng, cũng rất nên.
Nên, là vì: lời khuyên nhủ “Hãy yêu chàng (hay yêu
nàng), vẫn như “yêu giòng sông ngậm ánh
trăng non, mộng ước quanh năm”; hoặc, yêu thứ gì khác tựa hồ lời hát ở bên
dưới vẫn cất tiếng:
“Hãy yêu chàng! Hãy
yêu chàng!
Như yêu luống mạ xanh mơn mởn, tuổi thơ mau lớn.
Yêu chàng, chàng hôn tình đầy cho ngực em căng.
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu những giọt sương tươi mát, cỏ hoang thơm
ngát.
Yêu chàng, chàng kết tình vào hơi thở em nồng...
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu niềm hy-vọng mãi không thôi, trong trái
tim vui.
Yêu chàng chàng thổi tình bùi cho ấm đôi tay.
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu mặt trời lửa sáng hân hoan, sưởi nắng mơ
màng
Yêu chàng, chàng bật đèn tình soi dáng em thon.”
(Phạm
Duy/Nguyễn Tất Nhiên - bđd)
Hãy cứ yêu chàng hay yêu nàng như thế, cho thật nhiều. Và, hãy yêu nhiều
và yêu mãi đến thiên-thu. Yêu, như những người chưa từng yêu, chưa bao giờ biết
yêu và như không còn nhiều năm tháng/ngày giờ để yêu như thế. Yêu thế, tức là vẫn
cứ hát những ca-từ như sau:
“Hãy
yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu cánh gió, gió tung tăng hai vạt áo hường.
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu mưa xuống.
Nước mưa tuôn, mát ngọn cỏ ngoan.
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Hãy yêu chàng!
(Phạm
Duy/Nguyễn Tất Nhiên - bđd)
Với
đời người, lại có những lời khuyên không xa-xôi, diệu vợi hoặc “lem lẻm”, nhưng
toàn những yêu-thương, chân-chất, rất giống truyện kể để mào đầu bài phiếm, hôm
nay:
“Truyện
rằng:
Có 3 vị: một bác
sĩ, một luật sư, một cậu bé và một cha xứ tình cờ đi cùng nhau trên một chiếc
chuyên cơ riêng. Bất thình lình, động cơ máy bay gặp trục trặc. Mặc dù phi công
đã cố gắng hết sức nhưng không thể sửa được. Máy bay bắt đầu rơi tự do khiến
tất cả ai nấy đều hoảng loạn.
Cuối cùng, người
phi công vơ vội một chiếc dù và hét lên "tất cả mọi người hãy nhảy
xuống" trước khi lao ra khỏi chuyên cơ. Tuy nhiên, vấn đề là trên máy bay
chỉ còn lại đúng 3 chiếc dù trong khi có tới 4 người đang gặp nạn.
Vị bác sĩ vội vàng
xí một cái và nói: "Tôi là bác sĩ. Công việc của tôi là cứu người nên tôi
phải sống" và nhảy ngay ra ngoài. Vị luật sư cũng nói: "Tôi là luật
sư và luật sư là những người thông minh nhất trên thế giới nên tôi đáng được
sống". Nói đoạn, ông này lập tức chiếm một chiếc dù và nhảy ra ngoài.
Lúc này trên máy
bay chỉ còn lại đúng một chiếc dù. Chính vì vậy, cha xứ nhìn cậu bé và bảo:
-Con trai, cha đã
sống đủ cuộc đời của mình. Con còn nhỏ và có cả cuộc đời rộng mở phía trước.
Con hãy cầm chiếc dù cuối cùng và sống an bình nhé.
Cậu bé với thái độ
rất bình tĩnh đưa lại chiếc dù cho cha xứ và nói:
-Cha không cần phải
lo cho con. Người đàn ông thông minh nhất thế giới kia đã "hạ cánh"
với chiếc ba lô của con rồi, cha ạ".
Truyện kể, đơn giản chỉ mỗi thế. Không oang-oang, hoành-tráng cũng chẳng
lốp-xốp/lộp bộp như phần lớn các truyện được đấng bậc cha/cố giảng ở nhà thờ.
Thế nhưng, người kể hôm nay lại minh-định bằng một bài học để đời, rút từ câu truyện kể ở trên, nói thế này: “Công việc không định nghĩa được con người
bạn nhưng làm một người tốt thì luôn được mọi người ghi nhận và những nhiều
điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn. "Khôn ngoan không lại với
trời", vạn vật trên đời đều có nhân quả báo ứng.”
Bài học nhân/quả, kể cũng lạ. Nhưng, lạ nhất
là ở chỗ: người kể truyện cứ muốn áp-dụng vào cuộc sống ở đời không cần phải
khôn-ngoan, bởi có khôn ngoan cũng “không lại được với trời.”
Sống Đạo ở đời, cũng thế. Nhiều lúc, ta tưởng
đó chỉ là những chuyện Đạo rất khô-khan/đạo-mạo hoặc chuyện mô-phạm chẳng
liên-quan đến người đời, và cũng chẳng thích-hợp với sự sống có ý-nghĩa của
cuộc đời, thôi. Cũng hệt như đề-tài được người trong Đạo bàn bạc, rất hôm nay.
Hôm nay, có những chuyện xảy ra ở trong Đạo/ngoài
đời, lại là vấn-đề sống Đạo được đấng “lờ mờ” ở Sydney gợi ý bằng những lời
hỏi/đáp rất như sau:
“Thưa cha.
Tôi quen một cô bạn từng làm mẹ của 4 người con nhỏ, trai gái đủ cả. Chị
đã quyết-định triệt-sản vì không còn khả-năng chịu nổi sức ép của việc nuôi
nấng, giáo-dục được nữa rồi. Chị nói: vẫn biết là Giáo-hội ta không chuẩn-thuận
cho những hành-xử tựa hồ như thế, nhưng chị thấy trong hoàn-cảnh tư-riêng của
mình, là làm sao để mọi người cảm thông với mình, là tốt chán. Câu hỏi tôi đặt
ra hôm nay, là: có thể nào, ta dựa vào lương-tâm trong trắng để có lựa chọn nào
đó giống thế, không?”
Câu hỏi đây, tuy không đơn-giản, nhưng rất dễ
có câu trả lời khái-quát, đại-trà. Thế nhưng, câu trả lời của đấng bậc
phụ-trách mục giải-đáp thắc-mắc trên tuần báo The Catholic Weekly ở Sydney,
cũng đại-để như sau:
“Lâu nay, Giáo-hội ta vẫn dạy rằng: nhiều hành-xử, tự nó đã sai sót rồi, chính
vì thế ta không nên theo đó mà làm, bất luận hoàn-cảnh mình sống có ra sao,
tốt/xấu thế nào, cũng mặc. Tự thân, đây là việc của ác-thần/quỉ dữ mà thôi.
Danh-sách sự việc nói trên gồm các thứ như sau: giết người vô tội, phá
thai, trộm cắp, hãm hiếp, ngoại tình, tra-tấn, đánh đòn thật dã man, vv… Vâng.
Trực-tiếp triệt-sản, được thực-hiện như biện-pháp tránh sinh thêm con, cũng là
hành-xử tắc trách, rất tệ lậu. Bởi, người thực-thi triệt-sản đã sử-dụng việc
tránh thai cốt nhằm mục đích ấy. (X. Giáo-lý Hội-thánh Công-giáo đoạn 2399,
2370).
Bảo rằng, đó là hành-động tự nó đã sai trái là vì đi ngược lại sự tốt
lành của người phàm. Mà, những gì đi ngược lại sự tốt lành, đều không là
hành-động tốt, bất kể lúc ấy người xử sự có nghĩ là mình đang làm điều tốt lành
hay không. Việc này, làm hại cho người ra tay hành động và cũng gây ảnh-hưởng
lên người khác. Có thể là, ngay khi ấy, người ra tay hành-động không am-tường sự
thật, nên mới thế.
Vai-trò của lương-tâm chức-năng diễn-giải ở sách Giáo-lý Hội-thánh
Công-giáo như “phán-quyết của lý-trí” qua đó bản thân con người am-tường
phẩm-chất của hành-vi cụ thể sắp thực-hiện hoặc đã xảy ra rồi.” (X. GLHTCG đoạn 1778)
Lời lẽ thật quan-trọng. Và, vai-trò của lương-tâm là nhận ra được
phẩm-chất đạo-đức ở trong đó. Mọi người đều hàm-ngụ nhiều ý-tưởng khi nghĩ
rằng: mọi hành-xử đều có phẩm-chất ở bên trong. Nói thế có nghĩa bảo rằng: để xem
chúng có phù-hợp với luật của Chúa không; và có làm lợi cho người nào khác không?
Sách Giáo-lý Hội-thánh Công-giáo lại cũng viết: Nhờ vào phán-quyết của
lương-tâm, con người mới nhận-chân/am-tường các điều-khoản trong luật của Chúa.
(X. GLHTCG đoạn 1778)
Con người xưa nay đều nhận ra giáo-huấn Hội-thánh vốn dạy rằng: hành-vi
nào đi ngược lại luật của Chúa, thì vai trò của lương-tâm sẽ áp-dụng phán-quyết
cho mọi vụ/việc ngay tại chỗ. Và từ đó, quyết được rằng: dù có khó khăn, con người
cũng không được phép hành-xử như thế.
Nhiều lúc, đương-sự thấy khó mà ra quyết-định cho phải lẽ. Sách Giáo lý Hội-thánh
còn viết thêm: “Con người có lúc ở vào hoàn-cảnh ít chắc chắn để đưa ra được
phán-quyết đúng-đắn. Và đôi lúc, cũng thấy khó để quyết-định điều gì cho phải
lẽ. Nhưng, ai cũng phải nghiêm-túc nhận ra được điều phải/trái; và nhận rõ ý
Chúa diễn-bày nơi luật thần thiêng của Ngài.” (X. GLHTCG đoạn 1787)
Khi hoàn-cảnh thúc-bách ai làm việc gì đó và người ấy biết rõ sự việc chống
lại lề-luật của Chúa, thì tốt nhất hãy nhớ rằng: Thiên-Chúa đích-thực là người
Cha đầy lòng thương mến chỉ muốn tạo điều tốt cho con cái, đem đến cho ta điều
tốt lành như mệnh lệnh hoặc lời khuyên hầu giúp ta có được hạnh phúc ở đây, bây
giờ, và sau này nữa.
Và, khi Giáo-hội là người Mẹ yêu-thương vẫn chuyển đến cho ta các
lệnh-truyền ấy là để giúp ta dấn bước lên đường mang theo lời khuyên bảo của Mẹ
hiền. Giả như đôi lúc Mẹ có dạy đôi điều vương-vấn sự xấu nằm bên trong mà đàn
con không thực-hiện được, điều đó có nghĩa là bởi vì hành-động ấy sẽ tác-hại
lên ta gây trở-ngại cho hành-trì ta tiến vào với hạnh-phúc đích-thực, mà thôi.
Có thể là, ngay khi ấy ta chưa hiểu nổi, nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn phải
tiến bước tuân theo lời dẫn-dụ của bậc Mẹ Cha. Việc này cũng giống như thể
người mẹ nọ khuyên con mình đừng bao giờ nhận lời theo chân người lạ mặt hoặc theo-dõi
chương-trình nào đó trên truyền-hình. Cho dù đám con trẻ không hiểu lý do tại
sao phải làm thế, nếu chúng là những đứa trẻ mẫn-cảm, chúng sẽ nghe theo lời
dẫn-dụ của mẹ mình.
Về vấn-đề này, ta cũng nên nhớ rằng: Chúa không đòi ta phải làm những
việc không thể làm được; và, Ngài luôn ban cho ta thêm ân-huệ để thực-thi những
gì Ngài yêu cầu. Rất nhiều lần, ta nhận ra là mình đang đi ngược lại phán-quyết
nhân-bản của chính mình và chống-cự lại những gì Ngài yêu-cầu ta thực-hiện, mọi
việc đều có thể diễn-tiến một cách tốt đẹp hơn ta tưởng. Bởi lẽ, người đàn bà
có thêm đứa con nữa thay vì biến cho mình thành vô-sinh hoặc thay vì tìm đến
phá thai, tức: tìm đến kết-quả tốt nhất xảy đến cho bà.
Hãy học cách tin-tưởng vào Chúa và thực-hiện những gì Ngài yêu-cầu. Bằng
cách đó, ta tránh được mọi thứ tội và như thế sẽ tăng-trưởng một cách
lành-thánh và đạt được phúc hạnh.” (X. Lm John
Flader, The Church says it is wrong, but
I felt it was the right thing to do, The Catholic Weekly Question Time
22/01/2017 tr. 16)
Rất đúng. Lương tâm, lâu nay vẫn là chức-năng
tiềm-tàng trong con người. Thứ chức-năng vẫn luôn giùm giúp ta ứng-xử mọi
tình-huống khó khăn, cần sáng-suốt. Đích-thị là lương-tâm chức-năng không bao
giờ khuyên con người làm việc sằng bậy.
Nói cho cùng, lương-tâm có sẵn trong con người
vẫn là chức-năng nội-tại giúp ta nói chung và giúp người mẹ có 4 con kể ở trên,
có thể thực-hiện vai-trò làm mẹ cho tốt với 4 người con nhỏ, tức: làm điều ích
lợi cho người khác.
Cuối cùng thì, ta cũng nên nhớ lời bậc
thánh-hiền từng khuyên-nhủ dân con mọi người, rằng:
“Anh em không thể vừa uống chén của
Chúa,
vừa
uống chén của ma quỷ được;
anh
em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa,
vừa
ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được.
Hay
là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương?
Chẳng
lẽ ta mạnh sức hơn Người?
"Được phép làm mọi sự"; nhưng không phải mọi sự đều có ích.
"Được
phép làm mọi sự"; nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng.
Đừng
ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác.”
(1Côrinthô 8: 21-24)
Xem thế thì, sống đời hạnh-đạo chung đụng với
mọi người, là phải “tìm ích-lợi cho người
khác”. Có như thế, cuộc sống của mình và của người khác mới có ý nghĩa. Mới,
sống cho ra hồn. Đó, còn là lời khuyên được người nghệ-sĩ diễn-bày ở câu hát
được trích-dẫn, có ca-từ rằng:
“Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!”
Như yêu giòng sông ngậm ánh trăng
non,
mộng ước quanh năm
Yêu chàng, chàng chở tình về cho mắt em ngoan...
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu làn mây lờ lững trôi xuôi, ủ đóa hoa
tươi
Yêu chàng, chàng thổi tình ngời cho tóc em bay.”
(Nhạc: Phạm Duy/Thơ: Nguyễn Tất
Nhiên – bđd)
Để minh-hoạ những điều nói ở
trên, mời bạn/mời tôi, ta tìm về với vườn hoa truyển kể mà đi về một kết-luận
rất nhanh gọn, như sau:
“Tiểu bang Georgia nước Mỹ có một cụ bà làm nông sống 132 tuổi 91 ngày.
Lúc cụ được 130 tuổi, có phóng viên hỏi bí quyết trường thọ của cụ là gì, cụ
trả lời: Trước hết là sự hòa thuận trong gia đình.
Đại học Harvard có một khảo sát trên 268 người nam cũng phát hiện: Điều thật sự
quan trọng trong cuộc sống một người chính là mối quan hệ với người khác,
khuyết thiếu sự ủng hộ của xã hội, thì ảnh hưởng đến sức khỏe cũng tương đồng
với hút thuốc và không vận động.
Một chuyên gia tâm lý học người Mỹ có một nghiên cứu “Quan hệ giữa tính cách và
trái tim” trong 25 năm đã phát hiện: Người có lòng dạ hẹp hòi, nặng danh lợi,
nặng thù hằn thì tỷ lệ tử vong lên đến 14%; còn người có lòng dạ rộng rãi, vui
vẻ giúp người, tính cách hiền hòa thì tỷ lệ tử vong chỉ có 2.5%. Tỷ lệ bệnh tim
thì người trước cao hơn người sau gấp 5 lần.
Khi phân tích nguyên nhân, ông nói: Quan hệ xã giao và thân thuộc không tốt,
làm cho nội tâm một người đầy phẫn nộ, oán hận, bất mãn… sẽ khiến thần kinh
giao cảm thường xuyên trong trạng thái kích thích, adrenalin và hoóc-môn stress
sẽ bài tiết ra rất nhiều.
Nhà tâm lý học Maslow đã tổng kết nhu cầu của một người như sau, từ thấp đến
cao, theo thứ tự: “nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã giao, nhu cầu
được tôn trọng và nhu cầu được thể hiện”.
Ngoại trừ nhu cầu sinh lý, còn lại đều liên quan đến quan hệ xã giao và thân
thuộc. “Nhu cầu” khi được thỏa mãn sẽ mang đến cảm giác vui vẻ thoải mái. Sự hòa thuận trong gia đình là bí quyết hàng
đầu của trường thọ. (truyện kể do St
sưu-tầm)
Đọc truyện rồi, nay mời bạn và
mời tôi, ta cứ hiên-ngang hãnh-tiến bước về phía trước, mà hát thêm những lời
ca làm kết-đoạn cho một phiếm-luận có lời rằng:
“Hãy
yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu luống mạ xanh mơn mởn, tuổi thơ mau lớn.
Yêu chàng, chàng hôn tình đầy cho ngực em căng.
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu những giọt sương tươi mát, cỏ hoang thơm
ngát.
Yêu chàng, chàng kết tình vào hơi thở em nồng...
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu niềm hy-vọng mãi không thôi, trong trái
tim vui.
Yêu chàng chàng thổi tình bùi cho ấm đôi tay.
Hãy yêu chàng! Hãy yêu chàng!
Như yêu mặt trời lửa sáng hân hoan, sưởi nắng mơ
màng
Yêu chàng, chàng bật đèn tình soi dáng em thon.”
(Phạm
Duy/Nguyễn Tất Nhiên - bđd)
Cuối cùng thì, “Hãy yêu chàng”
hay “yêu nàng”, tức người khác chứ không chỉ mỗi chính mình, lại là cứu cánh
cuộc đời người ở mọi nơi và mọi thời. Và, lương-tâm/chức-năng là cơ-quan
nội-tại giúp ta nhớ mãi điều ấy, suốt một đời.
Trần Ngọc
Mười Hai
Và những lời
ca văng vẳng
mãi
khuyến khích
một
lập-trường sống
rất
thân-tâm.
No comments:
Post a Comment