Chuyện
Phiếm đọc trong tuần thứ 21 mùa Thường niên năm A 24-8-2014
“Đôi chim, là chim ríu rít trên cành,”
Em yêu là yêu tiếng gọi
Của Mình là Mình, Mình ơi!
(Diệu Hương – Mình Ơi)
(1Cor 9: 19-23)
Nếu ai đó, hiểu sâu và hiểu xa ý-nghĩa của từ-vựng “Mình” chỉ là “bạn
tình” rất thường tình, chứ không là “bạn trăm năm”, thì chắc bạn và tôi, ta sẽ có
rất nhiều điều để nói và để bàn, rất không chán.
Chuyện đáng nói và bàn, mà nhiều người cứ tưởng là chuyện trăm-năm-cuộc-tình-đôi-lứa
như thế, nhiều lúc thấy cũng rất thường. Thường xảy đến, câu hát buồn từng nối
đuôi theo, như:
“Đem qua thức giấc bùi ngùi
Nhìn quanh, là em không thấy mặt người.
Là, người mình thương.”
(Diệu Hương – bđd)
Ý-tưởng, được người viết nhạc diễn-tả ở đây muốn nói đến, có thể là tâm
tình của người tình từng có “trăm năm một cõi đi về”, mà thôi. Nếu người đọc,
lại diễn rộng thứ tình trăm năm hoặc nghìn năm mây bay thành tình bạn/tình
người với mọi người, hẵn rằng lại khác!
Vâng! Sự thật lại rất khác. Cũng sẽ khác, nếu như ta lại cứ hát câu cuối
của nhạc bản này và nghĩ đến người-tình-ngàn-năm sẽ thấy khác, cũng rất nhiều như
những điều sau đây:
Đôi chim gẫy cánh giữa đường,
Từ nay là em thôi hết được
Gọi Mình là Mình, Mình ơi.”
(Diệu Hương – bđd)
Thế thì, nay có đề-nghị từ một người nghe nào đó, không phải là bần đạo
bầy tôi đây, cứ hiểu chỉ một “tình mình” ngàn-năm-mây-bay không là tình bạn đôi
lứa mà thôi, hẳn rằng bạn và tôi, ta lại sẽ có cả thiên/cả nghìn vấn-đề đặt ra
cho riêng mình, và cho mọi người từ xưa đến nay.
Nói dông nói dài, là để dẫn vào câu chuyện xảy đến với nhà Đạo, rất
không lâu. Muốn biết là chuyện gì vừa xảy đến không lâu, xin mời bạn/mời tôi ta
đọc tiếp các “mẩu” thông-tin từ nhà Đạo mình, như sau:
“Trong lần gặp gỡ bạn
bè xưa/cũ tại nhà thờ Caserta, Đức Phanxicô có nói: ngài biết chắc rằng: một số
người đã tỏ ra sửng sốt khi thấy ngài thực-hiện chuyến đi thăm nhóm bạn-hữu thuộc
giáo-phái Ngũ Tuần, xưa nay là bạn của ngài.
Đức Phanxicô có nói
với nhóm Ngũ Tuần này, rằng: ‘Chúa Thánh Thần là nguồn-cội của sự đa-dạng trong
Hội-thánh. Đa-dạng đây, là đặc-tính phong-phú, tốt lành, hạnh-đạo như mọi đạo.
Chúa Thánh Thần là Đấng tạo sự hiệp-nhất hết mọi người. Theo cách này, Hội
thánh vẫn là một trong Giáo hội đa-dạng ấy. Và Đức Phanxicô lại nói: ngài yêu-thích
từ-vựng rất hay và rất đẹp vẫn được ghi trong Kinh thánh, đó là câu: Tính đa-dạng
thực-hiện sự hoà-giải đích-thị là quà tặng của Chúa Thánh Thần.”
Trong buổi này, Đức
Phanxicô lại đã dấy lên một đòi hỏi gửi đến cộng-đồng các vị Rao giảng Phúc Âm
gốc Ý, là: thời Phát-xít lộng-hành, một số người Công-giáo đã là đồng-phạm trong
vụ giết chết rất nhiều anh chị em Tin Lành thuộc phái Ngũ Tuần và Rao Giảng Phúc
Âm, ở đây.
Thế nên, với tư-cách
là mục-tử Đạo Chúa, tôi mong anh chị em hãy tha thứ cho những người anh/người chị
của chúng ta, là những người Công giáo khi xưa vì không biết và do sự dữ cám-dỗ
nên đã làm những chuyện xằng bậy mất đoàn-kết như thế...
Đồng thời hôm ấy, Đức
Phanxicô cũng đem đến cho các linh-mục vài tư-tưởng về mối quan-hệ giữa người
Công-giáo với các anh em Ngũ Tuần khiến mọi người thấy ngạc-nhiên. Đặc biệt là
khi, Đức Giáo Hoàng cho biết: nhiều người Công-giáo ở Châu Mỹ La-tinh đã
gia-nhập cộng-đồng tín-hữu Ngũ Tuần. Ngài kể lại câu chuyện nữ tín-hữu nọ là
người Công giáo có nói: Giáo-hội Công-giáo đã bỏ rơi chị và cả bạn bè của chị
theo Công giáo nữa. Chị nói: chị cần có Lời Chúa dẫn-dắt, nên đã phải gia-nhập
sinh-hoạt của anh em Tin Lành này...
Để minh-hoạ và cũng
kết thúc bài nói chuyện hôm ấy, Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Bất cứ ai, dù nam hay nữ, vẫn có thể
đem đến cho ta đôi điều làm quà-tặng. Đó, có thể là chuyện đời riêng hoặc tình-cảnh
tư-riêng của họ. Dù thế nào đi nữa, cũng nên lắng nghe họ. Và, Chúa Thánh Thần
là Đấng khôn-ngoan rất mực, sẽ chỉ dạy cho ta biết cách ăn/nói với người đó.
Đừng bao giờ hãi sợ khi đối-thoại với bất cứ ai. Đối-thoại, không phải
để bảo-vệ niềm tin của mình, dù nó có nghĩa là giải-thích những gì mình tin.
Và, cũng là cung-cách làm áp-lực để thuyết-phục người nghe gia-nhập Đạo mình.
Đức Bênêđíchtô 16 có lý khi nói rằng: “Hội thánh lớn mạnh không do việc
khuyến-dụ người khác gia-nhập Đạo mình, mà là ngang qua sự thu hút của mình
bằng cuộc sống”. (X. Cindy Wooden, Pope, friends move in the Spirit, The Catholic Weekly 03/8/2014
tr. 7)
Nói gì thì nói, nếu cứ nói và hát theo ca-từ của nhạc-bản trích ở trên,
người đọc lại sẽ như bầy tôi đây, sẽ hát những lời bức-bách rất như sau:
“Từ khi, từ khi là
Mình bỏ em buồn
Đôi chim lơ láo, quay
cuồng là cuồng biếng ăn.
Co ro, co ro tìm một
chỗ em nằm,
Phòng không, phòng
không là không không chiếu lạnh
Nhện sầu là sầu giăng
ngang.”
(Diệu Hương – bđd)
Nếu hiểu chữ “Mình” theo ý của cố Linh mục DCCT người Canada là Lm Gérard
Gagnon khi trước vẫn hiểu chữ “Mình” trong câu thơ Kiều: “Nghĩ Mình, Mình lại nên thương nỗi Mình” là Đức Chúa Trời Ba Ngôi
hiện-diện nơi mình/nơi người, trong đời, thì hôm nay chữ này còn mang nhiều
ý-nghĩa hơn.
Nếu thế
thì, xin bạn và tôi, ta cứ tiếp-tục hát thêm câu hát có những chữ “Mình” như
sau:
“Mình ơi là Mình, Mình ơi!
Mình đi là đi đi mãi quên lời,
Lời xưa mà ta ước hẹn,
Một đời là một đời sắt son.
Cây xanh, là xanh lá vẫn tươi màu,
Riêng em là em héo tàn.
Nhạt nhoà, là nhoà tình xuân.”
(Diệu
Hương – bđd)
Thật ra
thì, khi nghe hát những ý/lời có chữ “mình” ở trên, bần-đạo đây lại cứ liên-tưởng
đến những chuyện rất khác với ý-tưởng của tác-giả bài hát rất úi chà “Mình ơi, là mình!”
Vâng!
Thật sự thì: trong đời mình, lại cũng có những “mình” và “mình” vốn liên-kết với
nhau không chỉ ngang qua tình ruột thịt mà còn là tình-thân thương của những con
cái Chúa, ở Nước Trời nhà Đạo.
Liên-tưởng
đến những gì mang chữ “mình”, bần đạo đây lại bắt gặp những đoạn gọi là “tình
mình bây giờ” và khi xưa, những kể rằng:
“Theo các cụ Zelmyra và
Herbert Fisher, là cặp phối-ngẫu có 87 năm chung sống với nhau, thì: muốn cho
hôn-nhân của mình kéo dài cả đời người, không có gì khó khăn cho lắm. Sau đây
là một vài mẹo vặt do hai cụ đề-nghị hầu đảm-bảo cho hôn-nhân của mình được
thành-công, toại nguyện:
Ly-dị, không phải là chọn-lựa.
Điều này ít được nói đến, nhưng tôi tin chắc là ngày nay, càng có nhiều người
tính chuyện ly-dỵ chỉ vì đó là chọn-lựa, ngay trước mắt. Nếu bạn nghĩ rằng ly-dị
là chuyện khả-thi, thì nhiều khả-năng là: khi mọi sự đi đến khó-khăn, bạn sẽ
“chọn” việc đó như con đường “dễ đi” hơn là làm hết mình để chỉnh-sửa
tương-quan mình vẫn có.
Hãy nhớ rằng: hôn-nhân là
cuôc “thi-đấu”, đừng bao giờ duy-trì số điểm mình đạt được. Bởi lẽ, bạn ở cùng
chung một đội-ngũ quyết giành phần thắng lợi, chứ không chỉ riêng mỗi một mình.
Mẹo kế tiếp, là: Hãy đồng-ý
với nhau là mình có thể bất-đồng về nhiều chuyện và chiến-đấu cho những gì thực
sự thành vấn-đề. Hãy học cách cúi gập người mình xuống mà đồng-thuận chứ không
phải phá đổ mọi sự. Theo tôi thì, những gì đi đến nền tảng của sự việc mình
tin-tưởng, thì cũng là điều tốt nếu như người phối-ngẫu với mình ở trên cùng
chiều dài của cơn sóng vỗ như mình vậy. Không có gì là xấu xa nếu ta bất-đồng với
nhau về cả “chuyện nhỏ”. Thật sự thì, cũng là điều tốt nếu như ta học được nhiều
điều từ những người đồng-thuận với mình. Thêm nữa, điều đó cho thấy mình thật sự
thoải-mái đối với nhau, có thể trân-trọng ý-kiến/lập-trường của nhau và nhượng
bộ nhau, nếu cần.
Mẹo cuối thêm nữa là: điều
mà bạn nên có chung với nhau, đó là: hãy thăng-tiến hết mọi sự, bởi ta đều là
tín-hữu Đức Kitô và cùng tin vào Chúa. Điều này không có ý bảo rằng: muốn thành
vợ chồng thành-công trong hôn-nhân, thì phải là Kitô-hữu.
Không. Không phải thế.
Điều này, chỉ muốn nói đến yếu-tố bảo rằng: hầu hết các cặp vợ-chồng hoà-hợp/đoàn-kết
với nhau là những người cùng san-sẻ một niềm tin hoặc giá-trị đạo-đức. Tại sao
thế? Bởi như thế, họ hiểu nhau hơn, họ có thể giúp đỡ nhau vững chí với niềm
tin của họ và như thế sẽ không giáp mặt với những xung-đột lớn lao khi nuôi dưỡng
giáo dục đàn con của họ”. (xem
Tamara Rajakariar, A Happy Marriage is
Simple, MercatorNet 21/5/2014)
Thế
đó, cũng chỉ là lập-trường tư-riêng của ai đó. Có thể gọi họ là “các cụ giòng họ
Fisher” ở Úc hay Mỹ Quốc. Có thể gọi họ là ông A bà B, rất đáng kể. Nhưng, gọi
thế nào thì gọi, nói gì thì nói vẫn cứ nên nói cho có sách và mách cho có chứng.
Những chứng cứ được ghi dấu ở Kinh Sách rất như sau:
“Phải, tôi là một người tự do,
không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở
thành nô lệ của mọi người,
hầu chinh phục thêm được nhiều người.
Với người Do-thái, tôi đã trở nên
Do-thái, để chinh phục người Do-thái.
Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã
trở nên người sống theo Lề Luật,
dù không còn phải sống theo Lề Luật nữa,
để chinh phục những người sống theo Lề Luật.
Đối với những kẻ sống ngoài Lề Luật,
tôi đã trở nên người sống ngoài Lề Luật,
dù tôi không sống ngoài luật Thiên
Chúa, nhưng sống trong luật Đức Kitô,
để chinh phục những người sống ngoài Lề
Luật.
Tôi đã trở nên yếu với những người yếu,
để chinh phục những người yếu.
Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để
bằng mọi cách cứu được một số người.
Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều
đó,
để cùng được thông chia phần phúc của
Tin Mừng.”
(1Cor
9: 19-23)
Sống thực
tế, là sống với và sống bằng Lời khuyên dạy từ Tin Mừng. Sống, Lời dạy từ Tin Mừng,
có là cùng sống và cùng tin với mọi thành-viên Hội-thánh, tức chính Hội thánh.
Sống như thế, còn là sống rất thực bằng vào và ngang qua ý-kiến của nhiều người,
trong đó có cả các bậc thày-dạy ở trường lớp rất thần-học.
Và hôm
nay, bần-dạo bầy tôi lục-lọi xấp bài viết của một trong các bậc thày như thế,
đã thấy được như sau:
“Trong mọi hoàn-cảnh,
các vị quan-tâm đến nền thần-học của Giáo-hội thường có vấn-nạn trước nhất, hỏi
rằng: “Thiên Chúa
đang làm gì cho thế-gian?” Câu trả lời căn-bản
từ nền thần-học thường vẫn bảo: Thiên-Chúa sống-động vẫn đang tiếp-tục công việc
của Ngài nơi nhân-loại, ở mọi thời, để tỏ-lộ sự hiện-diện và quyền-uy của Ngài
theo cách kín đáo, và gián-tiếp.
Thế nên, trách-nhiệm
tiên-quyết của Giáo-hội, là nhận-thức cho rõ và ngoan-ngoãn ứng-đáp bằng niềm
tin-tưởng đối với công-việc của Chúa, ở chốn gian trần. Nhận-thức cho rõ những
gì Chúa đang làm và Ngài đã làm được tới đâu, cũng như những gì Chúa gọi mời
Giáo-hội biết vâng lời, dù đôi lúc thấy việc ấy cũng không mấy dễ.
Bằng vào trao-đổi với
tác-giả Duffy hôm trước từng có nhận xét, là: hiện có một số khá đông tín-hữu Công-giáo
vẫn sống cuộc sống kết-hợp hôn-nhân “không theo qui-cách của Đạo”. Dù ta có chấp-nhận
vụ việc được kể trong buổi trao-đổi ấy như kết-luận của tác-giả về yếu-tố mục-vụ
mang ý-nghĩa như việc châm ngòi cho bom nổ chậm nào đó, thế thôi.
Tuy là thế, điều đó cũng
không nhất-thiết cho thấy con số các vụ sống với nhau không theo qui-cách nhà Đạo,
như thế, lại là dấu chỉ về đường-lối mà các giá-trị xã-hội lâu nay đặt-định cho
sự sống và khả-năng nhận-thức của tín-hữu, hoặc dấu-hiệu hôn-nhân Công-giáo hoặc
thể-chế hôn-nhân Công-giáo trên đà đi xuống.
Thật ra, ta cũng có thể
đọc các dấu hiệu ấy như dấu chỉ về lời mời gọi hãy liên tục sống kết-hợp
hôn-nhân như giao-ước, hoặc đặc-biệt hơn, là dấu chỉ về sự thể xảy đến với người
từ-chối tính-cách pháp-lý đối với bí-tích hôn-phối mỗi khi cần có quyết-tâm.
Có lẽ, vấn-đề trên đã bộc-lộ
động-lực tạo “kết-hợp sai qui-cách” có thể là việc coi thường Giáo-hội cùng các
bí-tích mà Giáo-hội đề ra. Hoặc, để xác-tín rằng việc sống chung-thủy không là
vấn-đề và tính thánh-thiêng của hôn-nhân nay đã là chuyện của quá-khứ.
Từ đó, ta kết-luận được
rằng: những gì được bộc-lộ, là mô-hình hoặc hình-thức của tội lỗi. Trong trường-hợp
này, Hội thánh cũng nên tự biện-hộ cách đúng-đắn về chuẩn-mực đề ra cho hôn-nhân
như luật-định, với cái giá mà Giáo hội phải trả cho lập-trường khác biệt cũng
biết sống lành thánh/hạnh đạo. Bởi thế nên, việc thích-nghi và chỉnh-sửa chuyện
này, tức có đúng qui-cách hay không, cũng đưa đến động-thái không còn biết tin vào
Giáo-hội nữa.
Có lẽ, các chuyện do người
sống đời hôn-nhân sai qui-cách mà Giáo hội tạo thành luật vẫn có thể là sự thủy-chung
đối với Chúa và là đáp-ứng lại ân-huệ lành, ngay trong hoàn-cảnh khó khăn này
khác.
Thế nên, cũng có thể
Chúa mặc-khải cho Giáo Hội biết nhu-cầu phải nhận ra và ứng-đáp công việc của Chúa
trong cuộc sống bằng vào động-thái cho phép các người phối-ngẫu sống như thế được
phép hiệp-thông san-sẻ các bí-tích của Giáo-hội.
Ngay Giáo-hội có thể cũng
được mời xem xét lại một số điều-khoản “thể-chế hôn-phối” dựng ra lâu nay, vì vẫn
chưa làm hài-lòng được nhiều người, hầu củng-cố và đáp-ứng với công-việc của
Chúa như từng diễn-lộ nơi đời sống của những người được ơn lành Chúa ban. Trong
trường-hợp này, đổi-thay sẽ là cung-cách để Giáo-hội chứng-tỏ mình cũng vâng lời
bằng niềm tin ngoan-cường”. (xem
thêm Luke Timothy Johnson, Sex, Marriage
and the Church, The Corpus Blog, 2011-2012)
Thế
mới biết, hễ nói chuyện sống đời hôn-nhân theo qui-cách rất qui-củ ở nhà Đạo, đều
không là chuyện dễ nói, dễ làm. Chả thế mà, Đức Giáo Tông nhà mình đã cùng với
Hội thánh chuẩn bị rất nhiều tháng, để sẽ có một hoặc hai buổi họp gọi là “Thượng
Hội Đồng Giám Mục ở Rôma” vào những
tháng sắp tới, trong năm 2014 và 2015 này.
Thế
mới biết, cứ ới gọi nhau qua câu hát “Mình
ơi là mình” cũng không dễ, như các câu:
“Đôi chim gẫy cánh giữa đường,
Từ nay là chăn gối ngậm ngùi
Là ngùi tiếc thương.
Hò là hò ơi ới hò,
Mình đi mô mà mình đi miết rứa lkhông
về
Rứa để em chứ rứa để em chẳng có ai nằm
Rứa em chẳng có ai nằm kề một bên.”
(Diệu
Hương – bđd)
“Chim gẫy cánh giữa đường”, chăn gối
ngậm ngùi”, “tiếc thương” cũng
vẫn là những ý-tưởng và tư-tưởng về một thứ hạnh phúc nào đó trong sống đời
chăn gối. Sống, với cả nhà Đạo định ra chuyện chăn gối với con dân mình, rất tận
tình.
Tất cả
vẫn cứ là những nhận-thức và lãnh-nhận ơn-huệ lành thánh Chúa tặng ban cho mọi
người. Cả những người đã và đang hoặc cũng từng sống đời chăn gối theo qui-cách
đạo-hạnh của nhà Đạo, lẫn người bình thường ở đời, rất khơi khơi.
Tất cả,
chỉ là hành-trình kiếm tìm hạnh-phúc có bài-bản hay không, có nhờ vào sự dẫn-dắt
của Hội-thánh hoặc cơ-quan, đoàn-thể nào đó ở đời, hay không.
Tất cả,
sẽ qui vào và về một cung-cách kiếm tìm nào đó, giống như nhận-định sau
đây:
“Nếu hạnh phúc là thứ tìm
có thể thấy thì có lẽ con người chẳng phải nếm mùi khổ đau nhiều như vậy nhỉ.
Nếu hạnh phúc là thứ ẩn nấp để cùng con người tham gia trò trốn tìm thì
cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương?
Vì thế, hãy dừng cuộc tìm kiếm hạnh phúc ấy lại bởi nó không phải là đích
đến mà nó là thứ luôn hiện hữu song hành bên ta, chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc
sống bộn bề mà ta quên mất nó đấy thôi.
Nếu đến đây mà bạn vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc của mình ở nơi
đâu thì tôi chỉ bạn nhé.
Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy.
Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ
dẫn đến hạnh phúc an nhiên của con người.
Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ
biết dùng lời nói để chê bai, mỉa mai, công kích người khác thì đừng hỏi "Vì sao tôi
không thấy hạnh phúc".
Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười với cuộc sống xung
quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý và bạn sẽ thấy
hạnh phúc nảy nở từ đôi môi.
Hạnh phúc nằm ở sự tha thứ.
Chẳng có ai ôm trong lòng mối hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái
cả. Có thể, họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong
lòng bạn một vết thương sâu hoắm và nhức nhối nhưng hãy đặt tay lên ngực mình
và dặn với chính mình "Cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương thì tại
sao lại phí hoài nó cho hận thù".
Vì thế, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi
người để lại vết thương ấy. Một khi bạn cho đi sự tha thứ thì cũng chính là
cách bạn tự cho chính mình một món quà chứa đầy hạnh phúc và an nhiên.
Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy như chưa có
chuyện gì nhưng chỉ cần bản thân tha thứ được thì ta sẽ lại có thể mỉm cười khi
giáp mặt nhau.
Như vậy, không phải sẽ tốt hơn sao.
Hạnh phúc nằm ở chữ Cho chứ không phải chữ
Đòi.
Hãy cho đi những thứ bạn muốn nhận rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những
điều mà bạn muốn, có thể nó không đến từ người bạn cần nhưng chắc chắn rằng
trong dòng đời sau này, sẽ có người cho bạn lại những điều như thế.
Đừng đòi hỏi điều gì khi bản thân không làm được. Sự hụt hẫng khi điều
mình muốn không được đáp lại rất dễ đẩy bạn vào hố sâu của thất vọng.
Vì thế, đừng tự giết cảm xúc của mình chỉ vì những đòi hỏi cho thỏa mãn
cảm xúc của bản thân, hãy học cách cho đi thật nhiều, cuộc sống này, không để
bạn chịu thiệt thòi đâu.
Hạnh phúc là khi bạn biết Đủ.
Nói theo kiểu dân gian là "cái
gì quá cũng không tốt".
Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen
tuông quá cũng mất vị tình yêu và cái gì cũng thế, chạm đến chữ Đủ sẽ
chạm được hạnh phúc tròn vị.
Đừng chạy theo cái gì quá hoàn chỉnh và cũng đừng ép bản thân phải trở
nên quá hoàn hảo, yêu thương vừa đủ, ấm áp vừa đủ, quan tâm vừa đủ và bên nhau
vừa đủ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Và hạnh phúc chẳng nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong trái tim của chính ta, khi bản thân chông chênh
mệt mỏi, hãy đặt tay lên tim và tự nỏi "Rồi mọi thứ sẽ ổn".
Khi nỗi buồn xâm chiếm tâm trí và cô đơn thống trị lấn át hạnh phúc, hãy
tìm một khoảng không gian riêng với những bản nhạc ta yêu, những món ăn ta
thích và tự nói với lòng "Hết hôm nay thôi nhé, ngày mai ta sẽ lại mỉm
cười".
Đừng gắng gượng, hãy đối diện và tìm cách giải tỏa nỗi buồn và mang hạnh phúc quay về.
Hạnh phúc của ta nên tự ta
xây lấy, đừng chạy theo người khác để thỏa mãn lòng họ và mang về thứ hạnh phúc
ảo sẽ chết theo thời gian.” (trích
điện-thư bươm bướm trên mạng)
Điện-thư nhận-định như trên có thể là và vẫn là
cung-cách sống của ai đó, có bài-bản hay không đó mới là vấn-đề. Và vấn-đề còn
lại, vẫn xin dành cho bạn/cho tôi, là những người có quyết-định và quyết-tâm về
đời mình. Cho chính mình.
Trần Ngọc Mười Hai
Và những đề-nghị cỏn con
Đề ra cho tôi và cho bạn
Để cho vui mà thôi.
No comments:
Post a Comment