Chuyện Phiếm đọc
trong tuần thứ 8 Mùa thường niên Năm A 02-3-2014
“Ta ra đi một chiều thắm,”
Vang lời ca buồn trong khóm lá,
Nỗi u hoài, ngày tháng khôn nguôi.”
(Việt
Lang – Tình Quê Hương)
(Mt
6: 5-6)
Rất nhiều lần, bạn bè đến với bần đạo
hỏi một câu rất “xanh rờn” hoa lá có giòng nước, rằng:“Tại sao khi yêu cầu bầu bạn nguyện cùng Chúa cho anh điều gì đó, anh lại
chỉ mong người ấy đọc mỗi kinh Sáng Danh chứ không phải Kinh Lạy Cha, hay Kính
Mừng hoặc kinh nào khác, thế?”
Nghe
vậy, bần đạo không mấy sốt sắng trả lời/trả lãi, bằng cách tỏ-bày lập-trường này
nọ nghe hoài kỳ quá. Nay, bần đạo dám xin thưa một lần nữa, rằng; bần đạo làm
thế, là bởi trong các kinh kệ nhiều loại, kinh nào người đọc cũng chỉ “xin và
xin”, thôi. Dù, chỉ xin cho đồng đạo hay ai khác cũng thế. Duy có kinh Sáng
Danh được cất lên là để chúc tụng/ngợi khen Chúa, một đôi khi.
Hôm
nay bần đạo bắt được ý của Đức Phanxicô nhà mình, khi ngài nói với đồng đạo vào
buổi chia sẻ Lời Chúa ngày “N” hôm “H”, như sau:
“Các
kinh ta dâng lên Chúa hoặc xin Chúa, không nhất thiết là để dành riêng cho các
vị có ân-lộc đặc biệt, mà thôi!” Trên đây là lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng
nói với các đấng bậc và chúng dân tham-dự thánh-lễ hôm ấy, ngày 28/1/2014. Sau
đó, ngài lại thêm: “Thật
cũng dễ hiểu! Các kinh ta đọc cùng Chúa không phải để xin Ngài điều gì đó mà thôi,
nhưng còn để cảm tạ Ngài nữa. Nên, thường thì các lời kinh chúc tụng Thiên-Chúa
là Cha, Con và Thánh Thần, thường bộc phát trong giây lát không là những lời được
ai đó soạn trước, trong quá khứ..”
Hôm
ấy, Đức Giáo Hoàng tập trung bài chia sẻ vào bài đọc 1, trong đó có diễn tả cảnh
vua Đavít từng cầu nguyện bằng cách múa nhảy trước mặt Chúa để Ngài đừng bỏ rơi
ông. Và, Đức Phanxicô lại cũng nghĩ: có thể, những người nghe ngài giảng hôm ấy,
hẳn sẽ phản ứng rất nhạy bén, rằng: “Thưa
cha, điều đó chỉ xảy ra đối với các vị giỏi dang, nhiều ân-lộc, mà thôi chứ không
phải của mọi người?!”
Đức
Giáo Hoàng tiếp: “Không
phải thế đâu! Lời kinh chúc tụng Chúa là lời cầu mà tất cả các tín-hữu đều làm
chứ đâu riêng gì bậc giảng-dạy hoặc đấng-bậc nào khác đâu chứ. Anh chị em đều biết
rõ: Thánh Vịnh là Sách gồm câu ca chúc tụng Chúa và đó cũng là lý do và ý-nghĩa
của Kinh Vinh Danh và Tiền Tụng mọi người vẫn hát trong thánh lễ...” (xem Bản
tin có tựa đề: “Francis: if you can cheer
for a team, you can pray”, The Catholic Weekly 09/02/2014, tr. 6)
Nói như Đức Giáo Tông nhà mình ở vào thời
buổi này, là nói như mọi người vào thời trước: “Hát, là nguyện cầu đến 2 lần.” Vậy thì, nay xin bạn và tôi, ta
nghe thêm câu hát đã cất lên ở buổi nhạc “Hát
Cho Nhau Nghe” năm thứ 8 tức, cuối năm 2013 ở Sydney, với chủ đề “Những Nẻo Đướng
Quê Hương” có lời ca như sau:
“Ngàn
dâu xanh ngát mấy nếp tranh xa mờ,
Tiếng sáo bay dập dìu đường
về thôn xưa.
Tình quê lai láng dưới
trời thu,
Khói xây thành chập
chùng xa đưa.
Cành tơ liễu thấp thoáng
bên hồ,
Mùa nhớ nhung dòng nước
lững lờ.
Ta ra đi một chiều thắm
Vang lời ca buồn trong
khóm lá
Nỗi u hoài ngày tháng
khôn nguôi.”
(Việt
Lang – bđd)
“U hoài (nhiều) ngày
tháng”, “(rất) khôn nguôi”, có
lẽ và cũng có thể là của nhiều người, Chí ít là những vị chả nhớ gì chuyện kinh kệ
mà chỉ nhớ lời ca, những là:
“Miền xa thương nhớ,
Tình quê hương thiết tha
Buồn lắng nhắn theo lời
gió.
Mùa trăng êm tiếng tơ một
trời còn vương.
Ôi buồn nhớ quê hương!”
(Việt
Lang – bđd)
Lời
ca/tiếng hát của người nghệ-sĩ ở đời, chí ít là những người rời xa khung cảnh
hiền hoà của quê nhà êm ắng, vẫn như thế. Còn, các giáo sĩ hoặc đạo sĩ ở nhà thờ/nhà
thánh thì sao?
Quả,
đây là một trong những câu hỏi khá “hóc búa” gửi bạn và tôi; thôi thì, có hóc
hay không hóc, và búa có nện đầu ta cho ra tư tưởng hay không, xin cứ để đó hạ
hồi rồi sẽ tính. Nay mời bạn/mới tôi, ta tính chuyện nhà Đạo có đề tài như sau.
Trước hết, nay tính đến ý-kiến/ý cò của vị nhân-sĩ cũng rất Đạo, từng bộc bạch
như bên dưới:
“Trong
một phỏng-vấn rất chớp nhoáng, đạo sĩ nọ có tên là Herpreet Grewal sinh hoạt rất
đều đặn nơi trang mạng “The Clash Blog” đã tóm gọn nỗi “thôi thúc linh đạo”
trong sách ông viết với để-tài nổi-cộm rằng: “Ở chương cuối, tôi đã cảm-tạ bạn đạo nào từng cùng tôi
san sẻ hành-trình xuyên-suốt trong Đạo. Nhưng, có một điều khiến tôi nghĩ ngợi
mãi là mình cũng nên nói thêm với mọi người, điều này là câu trích-dẫn từ thánh
Tôma Akinô vẫn từng bảo: Ai muốn đạt hạnh-phúc mình tìm kiếm, cũng thấy được niềm
vui trong sáng-tạo nhiều thứ nhưng chẳng có thứ nào mà người sáng tác/sáng-tạo
tìm được nơi linh đạo hết.
Có
người lại cứ săn tìm quyền lực, tiếng tăm hoặc thú vui xác thịt cùng tiền bạc
hoặc thứ gì khác. Riêng tôi, tôi vốn có sơ sơ một chút quyền, nên cũng chẳng kiếm
tìm thêm nữa mà làm gì, mấy thứ ấy. Phần tôi vẫn dõi theo cung-cách kiếm tiền,
cùng vui thú này khác nhiều hơn những gì mình đáng được hưởng; vậy mà, những thứ
đó có làm cho tôi sung sướng chi thêm đâu. Tôi lại cũng có đôi chút tiếng tăm và
nhiều thứ khác, nhưng nay lại nghĩ tất cả đều ra vô-nghĩa, chẳng hay ho gì.
Bởi
thế nên, cả 4 thứ trên nay có chung một mẫu-số, là: sự tự cao tự đại, ra chiều
có tiếng tăm, vv... tất cả chỉ là những
cái đem đến cho “tôi, những tôi và mỗi tôi mà thôi”. Quả thật, giả như bạn và
tôi, ta kiếm tìm: lòng thương xót, sự hiền-lành/tử tế, cùng các sinh-hoạt từ-thiện
và tình thương-yêu, thì lại khác. Cái khác là ở chỗ: mình nên bỏ sức-lực ra để làm
cho người khác được hạnh-phúc/sướng vui nhiều hơn, rồi thì cuối cùng, mình cũng
sẽ thấy vui. Điều đó đã giảm bớt đi một số điều tôi từng cố tạo cho mình trong
đời, tức: 250 ngàn lần hoặc lượt trị bệnh chân/khớp cho người khác bớt đau và
chơi nhạc cho cả triệu người nghe, cốt để thực-hiện quyết tâm tôi có được.
Thành thử, ngày hôm nay, vấn đề là ta cần phải làm nhiều hơn nữa những chuyện
như thế cho mọi người. Với tôi, đó là bí kíp cuộc đời của con người.” (xem Bản tin trên The Catholic Weekly
09/02/2014 có đề-tựa: “Mercy, Charity the
Secret” tr. 9)
Những
điều trên, tưởng chừng nghe quen, nhưng thực tế lại ít thấy từ miệng lưỡi những
con người thường tình ở trong đời, tuyệt nhiên không phải của đấng bậc giảng dạy
trong Đạo. Người thường trên sân khấu nghệ-thuật lại vẫn tỏ-bày bằng lời ca tiếng
hát, rất như sau:
“Lòng say mê dấn bước ra đi
Vì núi sông ca khúc nguyện thề.
Bên nương dâu đường xanh ngát
Ta về đây chiều mơ gió mát
Bóng chiều tà tràn thắm hương quê.”
(Việt Lang –
bđd)
“Lòng say mê”, “thắm
hương quê”, đôi lúc cũng
được hiểu như lòng mê say, thắm tình người đi Đạo rất đức hạnh. “Lòng say mê” trong Đạo, đôi khi còn thấy
ở nhiều người/nhiều vị cứ “xục xạo” những vùng “thắm hương quê” để tìm cho ra
nơi nào có người báo cho biết: Đức Nữ Trinh Maria đã hiện hình theo cách nào đó
để báo mộng hoặc cho biết lúc còn sống về việc gì đó, để rồi bà con kéo nhau đi
xem cho biết.
Báo
gì thì báo, không biết các vị ấy có báo cho mọi người biết một tin hoặc sự việc
được Đức (thánh là) Cha Phanxicô vừa cảnh-báo, như tờ báo Đạo ờ Sydney từng đưa
bài báo từ thủ-đô Vaticăng do nhà báo có tên là Carol Glatz viết như sau:
“Nhiều
thị-kiến có nội-dung về chuyện Đức Mẹ hiện ra ở đâu đó, nếu hiểu theo tinh thần
hoặc tình-tiết sai lạc, có thể tạo ra những ngộ-nhận khiến giáo-dân xa dần Lời
Chúa từng căn-dặn. Đó là ý tưởng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng cảnh-cáo nhiều
người.
Tính
tò mò/xục xạo tìm chuyện lạ hoặc phép lạ Mẹ hiện ra càng làm cho người dân đi Đạo
xa rời tinh-thần Phúc Âm, xa rời Chúa Thánh Thần, cũng như niềm vui an bình và
hy vọng, xa vời sự vinh-quang và nét diễm-kiều của Chúa. Đó là ý chủ lực được Đức
Giáo Hoàng Phanxicô đã giảng giải trong bài chia sẻ Lời Chúa vào thánh lễ tại
nhà khách Vaticăng hôm 14/11/2013.
Đức
Giáo Hoàng Phanxicô còn dẫn giải: Chúa của ta vẫn dạy rằng: Vương quốc Nước Trời
không đến với con người theo cách hấp dẫn những người hiếu-kỳ để tìm đến, giống
như thế. Đức Phanxicô diễn-giải bài Tin Mừng thánh Luca đoạn 17 câu 20-25,
trong đó có đoạn mô tả đám Pharisêu hỏi Chúa: Bao giờ thì Nước Thiên-Chúa đến?
Ngài đáp lời họ và nói: Nước
Thiên Chúa không đến như điều ta quan sát được. Và người ta sẽ không nói: "Ngài
đang ở đây hay ở kia kìa!” , vì Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." ( Lc 17: 20) Và Ngài dạy các môn đệ của Ngài đừng nên chạy theo các dấu chỉ bề ngoài
về ngày Chúa Quang Lâm lần tới...
Và
Đức Giáo Hoàng Phanxicô giảng giải tiếp: “Tính hiếu-kỳ/xục xạo chỉ thúc-dẩy con người tìm xem Chúa/Mẹ
đang hiện ra ở nơi nào hoặc khiến ai đó tự hào nói: tôi thấy Chúa/Mẹ hiện ra ở
đây, ở đó, có nói với tôi điều này điều nọ. Chúa/Mẹ đâu phải là Giám đốc Bưu điện
gửi thiệp mỗi ngày đi khắp nơi, đâu! Nước Chúa đang ở giữa chúng ta. Đừng bao
giờ tìm điều lạ như các phép lạ, hiện tượng lạ, bởi vì thế giới này vẫn còn nhiều
người hiếu-kỳ chỉ tìm biết những thứ đó. Tính hiếu-kỳ, làm ta xa rời tính
khôn-ngoan, bởi họ chỉ thích những tin tức giựt gân, các tin nảy lửa để thoả mãn
tính tò mò, tọc mạch của ngày thường. Đây là tinh thần đào thoát, đãng trí khiến
ta xa rời Chúa, tinh-thần nói năng linh tinh, quá lời, tính tò mò/tọc mạch rất
trần thế chỉ khiến ta phân vân, lẫn lộn thôi. (xem Bản tin trên The Catholic Weekly 24/11/2013: Francis warns on
‘visions’ of Mary, tr. 7)
Gì
gì đi nữa, nói đi thì lại nói lại, tức là: nói những lời khích-lệ để cho vui,
hoặc nói và kể những chuyện khá “phiếm” để bà con/cô bác nghe cho đỡ tủi. Tủi,
nhưng không hổ vì từng nghe biết và từng thực hiện để xem sao. Truyện kể, là những
chuyện để nghe cho vui. Nhưng trước khi kể, lại cũng xin mời bạn/mời tôi, ta
nghe thêm lời ca/tiếng hát người nghệ-sĩ từng lấy hứng: sau:
“Lòng
trai muôn thuở những bước chân giang hồ
Kiếp sống tung bụi mờ một chiều chia phôi.
Đường đi xa tắp tháng ngày trôi,
Nhớ nhung hoài nhạc sầu chơi vơi.
Này đây khóm lá,
Này đây bao nếp tranh mờ xóa những khi chiều xuống.
Này đây bao thiết tha êm đềm tình thương.
Ôi buồn nhớ quê hương!”
(Việt Lang – bđd)
Nghe
nghệ sĩ hát “nhớ quê hương” rồi, bạn
và tôi ta cứ tiến vào vườn truyện kể với cốt chuyện như sau:
“Chuyện đạo tôi nghe được là như
sau:
Có thầy nọ sống đời tu
hành rất mực thánh thiện. Không kể những lúc bắt buộc phải nhín chút thời gian
dành cho các sinh hoạt cần thiết của đời thường, thầy luôn cố gắng thu xếp tối
đa thời gian trong ngày để cầu nguyện, tụng kinh, ngồi thiền, v.v…
Đầu óc thầy hầu như không
còn chỗ nào trống trải cho các tà niệm sái quấy có thể thừa cơ len lỏi vào. Sau
nhiều năm dài tu hành tinh nghiêm, cẩn mật như thế, thầy thấy mãn nguyện trước
sự tiến bộ tâm linh. Thế rồi khuya hôm nọ, sau khi xong cữ thiền giờ Tý, thầy
đi ngủ và mơ thấy mình dự một buổi tiệc lớn gồm toàn những bậc đạo cao đức
trọng. Trong lúc chủ tiệc chưa ra tiếp khách, mọi người lần lượt được rước tới
bàn ăn rất to và dài. Ai cũng có chỗ ngồi trang trọng theo đúng thứ bậc vì chủ
tiệc đã gắn sẵn trên mặt bàn những tấm thẻ nhỏ ghi họ tên từng thực khách. Thầy
thấy mình được vinh dự xếp ngồi gần chủ tiệc, nhưng ở vị trí thứ nhì. Vị trí
thứ nhất dành cho người bán tạp hóa ở khu phố không xa nơi thầy cư trú.
Sáng hôm sau, thầy tìm
tới tiệm tạp hóa, lựa một góc và nhẫn nại đứng quan sát rất lâu. Tiệm không lớn
lắm nhưng lúc nào cũng có khách hàng vào ra nườm nượp. Chủ tiệm chẳng hở tay
bán hàng, thu tiền, thối tiền… vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, nói năng hòa nhã…
Tuyệt nhiên không thấy chủ tiệm có cử chỉ, động tác đặc biệt gì tỏ ra ông đang
tĩnh tâm hay cầu nguyện. Nhân một lúc ngớt khách, thầy bước tới chào chủ tiệm
và kể lại giấc mơ kỳ lạ. Chủ tiệm ôn tồn nói: “Tôi cần chiết dầu ăn từ cái
thùng hai mươi lít ra hai mươi cái chai xếp sẵn ở góc kia. Xin thầy giúp một
tay. Đừng để chai nào đầy quá hay vơi quá. Đừng làm sánh dầu ra ngoài chai nhớp
nháp. Lát nữa sẽ tiếp tục câu chuyện của thầy.”
Thầy chiết dầu vừa xong
thì đúng lúc chủ tiệm được ngơi tay bán hàng. Ông ta bước tới hỏi: “Nãy giờ cắm
cúi lo chiết dầu ra chai, trong đầu thầy có giây phút nào nhớ nghĩ tới Trời tới
Phật không?” Thầy bẽn lẽn: “Tôi làm không quen, ráng tập trung rót dầu vào từng
chai theo đúng yêu cầu của ông, mệt toát mồ hôi. Do đó chẳng được phút giây nào
rảnh trí mà nhớ nghĩ tới Phật Trời!” Chủ tiệm cười hiền: “Nếu thầy bận bịu buôn
bán như tôi cả ngày, lu bu quanh năm suốt tháng, thì tâm thầy ắt xa Trời xa
Phật mịt mù luôn! Tôi không có phước lớn để được rảnh rang chuyên lo tu hành
như thầy. Tôi chỉ ráng tập thành thói quen cho tâm tôi lúc nào cũng nhớ Trời
nhớ Phật. Khi bán hàng cho khách tôi nguyện không để ai phải phiền lòng vì bị
cân non đong thiếu. Khi chiều chuộng khách hàng tôi nguyện không để ai mích
lòng vì thấy tôi thiên vị. Gặp khách hàng xấu tính, tôi nói cười nhã nhặn, thầm
nhắc nhở: Thánh Thần giả dạng thường dân tới thử thách mình đây. Tôi tu như vậy
đó, thưa thầy”. Huệ Khải
Trích dẫn truyện
kể như thế, dù có là chuyện nhà chùa hay chuyện của nhà Chúa, cũng thấy vui.
Vui, là bởi bà con cũng như tôi/như bạn, là: ta vẫn nhận ra được đôi điều trên
đời. Không chỉ mỗi lời căn-dặn/nhủ khuyên của đấng bậc nhà thờ thôi, mà là lời
bộc-bạch ở khắp mọi nơi trong đời. Đó là ý-hướng “vào đời” để tìm Đạo, rất đích
thực.
Đó, là gặp
gỡ Đức Kitô cả nơi những người không cùng Đạo với mình. Đó, là tinh-thần “đại kết”
trong tâm hồn, chứ không bằng mồm mép hay miệng lưỡi. Tự nhủ rồi, nay mời bạn
và mời tôi, ta nghe thêm Lời Vàng khi xưa Chúa từng dạy:
“Khi
cầu nguyện,
anh em đừng lải nhải như dân ngoại;
họ nghĩ rằng:
cứ nói nhiều là được nhận lời.8
Đừng bắt chước họ,
vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần
gì,
trước khi anh em cầu xin.”
(Mt
6: 5-6)
Tâm
niệm Lời Chúa dặn, tưởng cũng nên hiên-ngang mà thực hiện. Thực-hiện việc nguyện-cầu
không chỉ bằng kinh-kệ có sẵn cứ đọc lai rai, dài dài tính số lần đọc và số
kinh. Tâm và niệm, để rồi quyết thực-hiện tinh-thần nguyện-cầu chứ không phải nội-dung
của câu kinh đầy những xin. Tâm và niệm, có quyết-tâm để sẽ không có đấng nào
khác, trách-móc hoặc chỉ bảo nhiều hơn Chúa.
Tâm
niệm thế rồi, ta sẽ hiên ngang đầu cao mắt sáng “đi vào đời” để gặp Chúa nơi
người đời, và trong đời người cũng rất “đời”.
Trần Ngọc Mười Hai
Đã và đang rắp ranh “Vào
đời” như thế
để học hỏi mọi điều hay
từ người đời.
Trong đời người.
No comments:
Post a Comment