Saturday, 15 August 2015

“Hồn cầm phong sương, hình dáng xuân tàn.”




Chuyện Phiếm đọc trong tuần 21 thường niên Năm B 25/8/2015

“Hồn cầm phong sương, hình dáng xuân tàn.”
Ngày dần buông trôi, sầu vắng cung đàn.
Từ người ra đi, chờ vắng tin người
Từ người ra đi, là hết mơ rồi.”
(Văn Cao – Cung Đàn Xưa)
(Êphêsô 4: 17-19)
            “Cung đàn xưa”, phải chăng là những cung và những đàn khi xưa, rất lạc điệu? Hoặc có thể là, nhạc điệu cùng lời ca, rất hôm nay?
            Là gì thì là, nay mời bạn và mời tôi, ta nghe tiếp câu ca sau đó, để còn đoán già đoán non, vẫn lon ton đoán cả những điều mình chưa biết hoặc có biết cũng không nhiều, mà rằng:

            “Cung thương là tiếng đàn
Cung nam là tiếng người.
Ai oán khúc ca cầm châu rơi
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.
(Văn Cao – bđd)

Ấy kià, bạn tôi! Bạn và tôi, ta nghe rõ mồn một tiếng ca vang “Cung thương là tiếng đàn”, “Cung nam là tiếng người”, cũng ai oán, châu rơi, lệ nhỏ. Nhạc Việt mình, vẫn trải dài nhiều ý-tứ không phai nhoà, những là “tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần”… Đó là nhạc điệu và giai-điệu của âm-nhạc rất ngoài đời.
Còn, điệu nhạc nhà Đạo thì sao đây? Câu bạn hỏi, nghe sao cũng khó trả lời. Bởi, bạn và tôi làm sao quả-quyết được điều gì cho phải lẽ. Bởi, nhà Đạo xưa giờ vẫn nói nhiều và quả quyết rất không thiếu về chuyện Đạo/đời ít qua âm-nhạc cho bằng thuyết-lý, bài bản vẫn chính-mạch, rất phán bảo.
Những chuyện các đức ngài nhà Đạo vẫn phán và bảo, nhiều lúc cũng kéo dài nhiều thời có quyền-thế nên tưởng rằng điều đó rất đúng, để rồi về sau lại ngỏ lời xin lỗi, cũng lúng túng.
Chuyện xin lỗi qua thơ văn/âm-nhạc, đôi lúc cũng là “Ai oán khúc ca”; hoặc “buồn tê tái tiếng ngân buồn, như Xuân sắp tàn”, cũng giống thế
Tuy nhiên, có điều là: ở nhà Đạo, Xuân chưa tàn mà nhiều vị ở trong đó lại cứ phải nói đi rồi lại nói lại bằng những lời xin lỗi cũng giống như câu chuyện được nhà báo ghi lại ở bên dưới:

“Vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã xin lỗi các bạn-đạo người Thệ-phản được gọi là phái Waldo là những vị từng bị Giáo-hội Công-giáo khi trước “dứt phép thông công” và lại đã  bách-hại các vị này nữa.

Thế nhưng, bài báo lại đăng mỗi lý-do cho việc này là lời của mục-sư người Waldesian, từng nói: “đó là phong-trào rao-giảng từ giáo-dân vốn cùng chia-sẻ thánh-kinh bằng ngôn-ngữ địa-phương rất sắc-tộc của mình, hơn là tiếng Latin, tức thứ ngôn-ngữ bó buộc vào thời đó.”

Nói thế cũng không công-bằng cho lắm. Thế nhưng, Từ-điển Bách-Khoa của Công-giáo lại cứ viết ra cho ta hiểu rằng: giáo-phái Waldo có nguồn gốc từ thế-kỷ thứ 12, là một trong các giáo-phái bác-bỏ cái-gọi-là chốn luyện-tội, việc ân-xá hoá-giải và lời cầu-nguyện cho kẻ chết.

Cũng thế, một người đã có gia-đình nay lại muốn hợp cùng với “phối-ngẫu toàn-hảo” của mình được cho phép huỷ-bỏ hôn-nhân trước mà lúc đó không có sự đồng-thuận của người phía bên kia, lại thêm khó.

Lý do chính-đáng để người đi Đạo lúc ấy “dứt phép thông công” với người sống khác mình, xem ra, có thể nói: đó như thể còn ác-nghiệt hơn bảo họ hãy cứ tiến tới, vào những giai-đoạn ra như thế. (x. Thư phản-hồi do độc-giả Matthew Murphy viết với đầu đề:  Apology to the Waldensians, The Catholic Weekly 12/7/2015 tr. 20)

Chẳng cần xem ai phải/ai trái, ai theo “lề phải” ai lại cứ đi theo “lề trái” như bàn dân thiên hạ các xứ cựu thuộc-địa của Vương quốc Nước Anh, bạn và tôi hãy nghe thêm câu hát, đầy thổn-thức như sau:

Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm
Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn.
Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người
Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa..”

Chiều năm xưa gót hài khai hoa,
Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương.
Chiều năm nay bóng người khơi thương
tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.
Giờ còn mong chi người hát theo đàn
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.
Khi hôn hoàng xuống dần
Trăng lên vàng mái lầu,
Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa,
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la.”
(Văn Cao – bđd)

Thế mới biết, các cụ Đạo xưa/nay thường hay nói những câu đại-để bảo rằng: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Hôm nay, thấy nhiều cụ tuy khá già, nhưng vẫn thích đề-cập những chuyện còn mới cứng ở đời, như một số đấng bậc nhà Đạo ở Úc nay diễn-tả.
Diễn-tả hoặc dẫn-giải, vẫn là lời dẫn của các đấng bậc trong Đạo tuy chưa một lần lập hôn-phối với bất cứ ai, nhưng vẫn muốn bàn chuyện gồm những phối và hôn ở đời. Thôi thì, là bàn dân ở đời, tưởng cũng nên đề-nghị bạn và tôi, ta tìm thêm đôi ba chỗ xem có ý/lời nào hay ho/khác-biệt để trích-dẫn làm bằng-chứng về cố-gắng của Giáo-hội mình.
Hãy cứ cố-gắng, rồi ra ta cũng bắt gặp thêm được các ý-kiến có hơi khác, như sau:

“Đức Giêsu sống cách nay đã hơn hai ngàn năm, không thiếu; tức: chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi nếu so với cả tỷ năm tạo-dựng trời đất. Và Thiên-Chúa vẫn có thể đợi chờ dù có lâu theo nhu-cầu của những người bước theo chân Đức Giêsu để triển-khai/áp-dụng ý-kiến của Ngài theo cung-cách mà toàn-thể thế-giới sẽ phát-triển cách thận-trọng hơn hầu đi đến mục-tiêu cuối cùng của nó…” (xem Gm Geoffrey James Robinson, The 2015 Synod, The Crucial Questions: Divorce and Homosexuality, ATF Press 2015 tr. 4-5tt)

Trích gì thì trích, cũng nên trích và dẫn thêm đôi ý hoặc lời bàn của giáo-dân ở huyện nhà rất Úc Châu, lại cũng có những quan-ngại như sau:

“Gieo vãi sự rẽ-chia trong Giáo hội và các gia-đình làm nột trong nhưng công-tác hàng đầu của ác-thần/sự dữ; và nó trực-tiếp đánh thẳng vào ý-định của Đức Giêsu khi Ngài đến với những người dõi bước theo chân Ngài, đó là nhận định mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần gửi đến mọi người.

Vào thánh-lễ sáng ngày 21/5/2015, Đức Phanxicô còn chia sẻ những tâm tình hằng sâu lắng nơi ngài rằng: “Đức Giêsu vẫn nguyện-cầu “cho sự hiệp-nhất của mọi người”, nhưng Ngài vẫn biết rằng “trọng-tâm của thế-gian là tinh-thần của rẽ-chia, chinh-chiến, ganh tương, thèm thuồng đưa vào mọi gia đình, cũng như cộng-đoàn giáo xứ, giáo-phận và toàn thể Hội thánh Chúa, đó cũng là cơn cám dỗ cực-kỳ hiểm nguy.”

Cũng trong buổi san sẻ Lời của Chúa hôm ấy, Đức Giáo Hoàng cũng tỏ bày rằng: vũ-khí chính của sự dữ trong việc giắc vãi sự chia rẽ ngang qua sự việc nói hành/nói tỏi và chụp mũ người khác… Chúng ta cũng nên để chỗ trống cho Thánh Thần Chúa đến mà biến-đổi mỗi người chúng ta để mọi người trở nên một như Thiên-Chúa-là-Cha và Con luôn là Một.” Thử-thách lớn đối với toàn-thể tín-hữu Đức Kitô là không nên cho phép tinh-thần chia rẽ, tức cha đẻ của dối trá len lỏi vào bên trong mỗi người chúng ta, nhưng ngược lại, anh chị em hãy luôn tìm cách tạo sự hiệp-thông đoàn-kết với mọi người.

Đức Giáo Hoàng còn thúc-giục mọi người dự-lễ hôm ấy hãy thường-xuyên đọc đoạn sách trích từ Tin Mừng thánh Gioan khi ngài viết: Ngước mắt lên trời, Đức Giêsu nguyện cầu cùng Cha Ngài rằng: Con không chỉ nguyện-cầu cho những người này mà thôi, nhưng cho cả những người sẽ tin vào Con ngang qua lời này…” Có lẽ chúng ta ít quan-tâm để ý cho đủ vào lời lẽ nguyện cầu của Ngài như thế. Phải biết rằng: Đức Giêsu không chỉ nguyện cầu cho đồ-đệ Ngài hoặc những ai biết Ngài mà thôi, nhưng cho cả tôi, cả anh chị em cùng tất cả mọi người khác nữa. Có thế mọi người mới có đủ tự tin và hy vọng, bằng những hy-sinh, đau đớn nơi thân-xác như cái giá Ngài trả cho chúng ta…” (X. Cindy Wooden, Dividing Families “a work of the devil”, The Catholic Weekly 31/5/2015 tr.9)

Nói gì thì nói, kể gì thì kể, có kể nhiều sự việc hoặc trích-dẫn ý-nghĩa của việc sẻ san Lời của Chúa, cũng để nhắc nhở bạn và tôi, ta hãy luôn nghĩ đến việc kết-hợp hiệp-thông với nhau cộng đoàn, chòm xóm và/hoặc bạn hữu thân-thương cũng như gia đình mình, gia-đình người, thế mới đúng.
Nói gì thì nói, kể gì thì kể, ta cứ nói và cứ kể những truyện kể lai rai, những câu chuyện phiếm dài dài, khá dí dỏm để minh-hoạ cho câu chuyện thần-học khô cứng, khó nuốt.
Nói và kể, là kể những câu chuyện thường ngày rất khó kể, nhưng vẫn nghe hoài như sau:

“Mẹ chồng và nàng dâu nọ chẳng may trở thành goá bụa. Trong một thoáng rất nhanh, mẹ chồng dặn con dâu những câu mặn nồng, rằng:
-Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu!
Chẳng bao lâu sau đó, mẹ chồng có tư tình với một nam-nhân khác, cô con dâu bèn tìm lúc nhắc nhớ lại lời dặn dò hôm trước, thì mẹ chồng hiên ngang trả lời:
-Mẹ dặn là dặn con chứ mẹ thì còn răng cộ nữa đâu mà cắn cơ chứ!!!”

Nói gì thì nói, kể gì thì kể, cũng nên kể đi kể lại những cậu truyện kể để suy thêm. Truyện kể, là những truyện để kể mang nhiều ý-nghĩa để ta so-sánh, áp-dụng với chuyện nhà Đạo, rằng:

Một buổi sáng đẹp trời, một chàng thanh niên lái xe đến sở làm, không may, anh đụng phải một đứa bé tuổi mới vừa lên 7. Đứa bé được chở đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng đứa bé không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó bị gảy chân, và có thể sẽ không thể trở lại bình thường được.

Điều đáng nói, đứa bé này lại là con trai duy nhất của một goá phụ tuổi chưa đầy ba mươi. Người goá phụ trẻ căm tức chàng trai, nàng nguyền rủa chàng thanh niên bằng những lời lẽ cay độc nhất.

Điều đó có thể dễ hiểu : vì nàng quá thương con, niềm an ủi duy nhất của nàng khi chồng nàng mất không đầy một năm sau khi nàng sinh đứa con đầu lòng.  Đứa bé xinh đẹp, thông minh và dễ thương, bỗng dưng đứa bé thành kẻ tật nguyền. Càng nghĩ càng căm hận ! Sau một thời gian điều trị, đứa bé xuất viện. Chân được phẫu thuật thành công, không phải cắt, tuy vậy đứa bé đi đứng còn rất khó khăn, cần phải luyện tập nhiều mới có thể trở lại bình thường.

Mẹ đứa bé không thể nguôi ngoai được mối sầu hận trong lòng. Phần chàng trai, khoảng thời gian đứa bé ở bệnh viện, gần như lúc nào chàng cũng ở bên đứa bé. Khi đứa bé được xuất viện, mỗi sáng trên đường đi làm việc chàng tranh thủ ghé thăm. Buổi chiều chàng đến vui chơi với nó. Chàng động viên nó tập đi từng bước, như người mẹ tập cho con những bước đi chập chững đầu tiên. Chàng mua quà cho đứa bé, khích lệ đứa bé, cổ võ đứa bé mỗi khi nó đi được nhiều bước đi liên tiếp một cách tự nhiên như người không bị thương tích! 

Và một truyện kể khác, nghe qua thấy cũng không đến nỗi tệ, như sau:

“Chưa bao giờ mẹ đứa bé ban tặng cho chàng một nụ cười! Điều đó có nghĩa là chàng chưa được tha thứ! Nhiều lúc chàng cũng muốn buông tiền bồi thường trọn gói rồi quay lưng đi bỏ mặc sau lưng một goá phụ trẻ kiêu kỳ và sắt đá, nhưng chàng thật sự thương đứa bé. Chàng muốn trả lại ho đứa bé một cuộc sống bình thường, hay ít ra là không đến đổi tồi tệ.

Rồi ngày tháng dần qua, những nỗ lực của chàng đã đem lại kết quả rất khả quan. Những bước chân của đứa bé tuy dù còn đôi chút vụng về, cũng như trên gương mặt mẹ nó còn vương nét lạnh lùng, nhưng tiếng cười đã tìm lại được trong căn nhà vốn thường ngày vắng vẻ ấy.

Rồi một chiều nọ, chàng nói lời từ giã hai mẹ con. Đứa bé ôm lấy chàng và hồn nhiên nói: Sao chú không ở lại với cháu luôn vậy, chú?.
Được rồi, được rồi ! Chàng nhanh nhẩu trả lời:
-Cháu ngoan nhé! Chú sẽ thường xuyên đến thăm cháu mà ! Nhớ phải tập đi, tập chạy nhiều nữa nhé! Hôm nào ra bãi biển chạy đua với chú nha! Chạy thắng chú là có quà to cho cháu đấy!

Mẹ nó im lặng. Một buổi sáng Chúa Nhật trên bãi biển, Đứa bé chạy đùa giỡn với chàng. Nó nắm tay kéo Mẹ nó lại bên nó để cùng hốt cát đắp ngôi nhà thật to. Chú với mẹ nhặt những viên sỏi đẹp lót xung quanh nhà nhen. Nó chạy tung tăng, hí ha hí hửng. Đôi chân nó đã mạnh thật rồi! Nó vui quá. Nó không còn nhớ gì đến vết thương nữa. Bóng đứa bé sáng rực và lấp lánh trên bãi biển như cánh hải âu đang lấp lánh trong ánh nắng bình minh. Chàng nhìn theo đứa bé. Lòng vui khôn tả. Người goá phụ trẻ nhìn theo con mình, nụ cười rạng ngời không tắt trên môi.

Bất chợt hai người nhìn nhau. Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi. Cả hai cùng cười. Họ đã quên khoảng cách tự bao giờ? Mới hôm nay hay đã từ lâu? Điều đó chỉ có hai người biết!

Dường như có chút gì e thẹn sau cái nhìn bất chợt ấy. Nàng cúi xuống như để che dấu một điều gì từ cõi thâm sâu của lòng nàng. Bất ngờ nàng nhìn thấy một viên sỏi lớn đang lấp lánh trong nắng. Chàng cũng thấy. Nàng cúi xuống nhặt. Chàng cũng nhặt. Bàn tay của nàng đặt lên viên sỏi. 

Bàn tay của chàng đặt lên tay nàng. Nàng không rút bàn tay lại. Chàng cũng không. Tiếng sóng biển vẫn muôn thuở rì rào như tiếng tơ lòng muôn thuở vẫn ngân nga. Chú! Mẹ! con nhặt được một bụm sỏi rồi nè ! Mẹ và chú được nhiều không?

Đứa bé chạy lại hỏi. Không có câu trả lời. Chỉ có một viên sỏi duy nhất hai người không nhường nhau! Cả hai đều đang cố giữ lấy viên sỏi ấy!

Vì viên sỏi ấy đã hóa kiếp thành viên kim-cương-hạnh-phúc! Mà hạnh phúc thì phải hai người giữ mới được vẹn toàn!

Và như thế, người đọc ở đây hôm nay, hẳn cũng biết phần kết của câu chuyện này rồi.

Khoảng-cách nào là do định mệnh, khoảng cách nào là tại chúng ta?
-Không có làn ranh nào rõ ràng cả!
Tận nhân lực, tri Thiên mệnh. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình, bằng tất cả nghị lực, để xoá tan khoảng cách của hận thù, để trái tim lên tiếng tình thương!

Thế đó là truyện kể, cũng rất “phiếm”. Phiếm hay luận, cũng đều là luận và phiếm những chuyện đời thường trong Đạo hoặc những chuyện Đạo trong đời thường.
Kể thế rồi, nay bần đạo bớt đi phần luận bàn để rồi mời bà con nay ta về lại vườn hoa Lời Vàng ở Kinh Sách để có nền tảng dựa vào đó, mà vui sống. Lời rằng:

Vậy đây là điều tôi nói với anh em,
và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em:
đừng ăn ở như dân ngoại nữa,
vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ.
Tâm trí họ đã ra tối tăm,
họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban,
vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát.
Họ đã mất ý thức nên đã buông thả,
sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.
Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu;
ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu
và được dạy dỗ theo tinh thần của Người,
đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu.
(Êphêsô 4: 17-19)

Nghe những lời nhủ khuyên như thế rồi, nay mời bạn/mời ta ta cứ hiên ngang đứng thẳng lên mà ca và hát cả những lời buồn hoặc ướt sũng, ủy-mị có những lời như sau:

“Giờ còn mong chi người hát theo đàn
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.
Khi hôn hoàng xuống dần
Trăng lên vàng mái lầu,
Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa,
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la.”
(Văn Cao – bđd)

Vâng. Đúng thế. “Lời đàn năm xưa, se kết đôi lòng”. Lời đàn năm nay, ở nơi này không chỉ là tấm lòng của hai người mà thôi. Nhưng còn là lòng người/lòng Đạo ở mọi nơi, trong đời.

Trần Ngọc Mười Hai
Vẫn còn những tình tự
Rất giống như
Cung Đàn Xưa
Của mọi người
Và mọi thời.
   
   


 



Saturday, 8 August 2015

“Cầm tay em anh hỏi” Đường nào lên Thiên Thai,




Chuyện Phiếm đọc trong tuần XX thường niên Năm B 18/8/2015

“Cầm tay em anh hỏi
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai?
Nơi hoa xuân không hề tàn,
Nơi bướm xuân không hề nhạt,
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ.”
(Nhạc: Hoàng Nguyên/Lời: Hồ Hoàng Phương – Đường Nào Lên Thiên Thai)

(Mt 14: 5-8/17: 3-4)

            Cầm gì thì cầm, tay hoặc chân của ai đó cũng chẳng sao. Thế nhưng, chớ có “cầm nhầm” thứ gì khác, kẻo không những chỉ mình em, mà cả thế giới đều lên tiếng.
            Hỏi gì thì hỏi, hỏi-han hay han-hỏi điều gì, cũng đừng nên hỏi các đấng bậc nhà Đạo những câu như thế! Bởi, chưa cần nghe anh hỏi, Đấng bậc tôi tớ của các bầy tôi đây sẽ tranh nhau mà trả lời. Ngoại trừ các chi tiết về Lưu Nguyễn, rượu Đào, suối Ngọc ở đâu đó, như câu hát cứ liên hồi, rằng:    

            “Ngày xưa sao Lưu Nguyễn,
gặp đường lên Thiên Thai,
Nhạc vàng ai mê say,
Rượu Đào ai ngây ngây
Suối Ngọc reo dưới bước chân đi,
Tiếng Nhạc tiên quyến luyến xiêm y,
ôi làm sao lạc vào được Thiên Thai.”
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd)

Bởi, như lời bọn tôi vừa nói, anh hoặc em có hỏi cho nhiều, thì nghệ-sĩ ở đời cũng chỉ có thể bảo ban với em hoặc anh những điều rằng:

“Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
khi trời đất còn vương thương đau,
khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu
Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
khi lòng còn như băng buốt giá
Và tình còn e ấp, nói không thành lời.”
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd)

Thế đó, là chuyện ngày xưa. Còn, hôm nay và mai ngày, chỉ cần anh cất tiếng hoặc ầm ừ đôi ba chữ, chứ chẳng cần biết anh có cầm tay hay cầm chân ai đó không, cũng sẽ có đấng bậc này nọ ví von Thiên Thai với Nước Trời, ngay tức thì.
Thế nhưng, trước khi đi vào chi tiết những gì chưa hỏi đã trả lời một “chia sẻ”; nay, mời bạn và mời tôi, ta nghe sơ những chuyện “chưa hỏi đã có đáp án” như sau:

“Hai chàng trai nọ cầm tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện ra cửa đọc mà chẳng hiểu, bèn ngơ ngác đầy chất hỏi han, như sau:
-Tình-hình cậu thế nào? Có khả-quan không thế?
-Không dám “khả quan” đâu! Bác-sĩ khám tớ xong bèn kết luận bằng chữ BT tức “bó tay” to đùng thế này làm sao khả với quan được cơ chứ!
-Không bằng tớ đâu! Tình-hình của tớ còn tệ lậu hơn nữa.
-Ấy chết! Cậu nói gì mà “lậu” với tệ? Thế, ỗng nói là cậu bị lậu sao?
-Lại cũng không dám đâu! Chả lậu liếc gì đâu. Chả là, ngài phê cho tớ mấy chữ RLTH có nghĩa “Ruột lòi tới háng”, thế có chết không cơ chứ!
Than vãn ỉu xìu xìu một hồi, hai chàng trai gặp cô y-tá đầy chữ nghĩa bèn ráp tới hỏi và han thêm lần nữa, bèn được câu “đáp án” rất sáng tỏ như thế vầy:
-Các anh “cầm nhầm” kết-quả rồi! Đâu nào “cho em xin”… Anh đây Bác-sĩ phê hai chữ BT có nghĩa là “Bình thường” chứ chẳng phải bó tay bó chân gì hết đó! Còn, anh đây mấy chữ RLTH có nghĩa là “Rối loạn tiêu hoá”, chứ chẳng có gì hết đó. Uống viết thuốc xôi là xong ngay…”

Quả là đáp-án của dân “chuyên-nghiệp” khi thấy thiên-hạ những hỏi han như thế. Riêng nghệ-sĩ xưa, hay đưa ra câu hỏi không rõ có tính chuyên-nghiệp không mà sao cứ hát mãi những lời rằng:

“Nhìn trong đôi mắt đẹp,
lòng chợt vui như say;
kìa đường lên Thiên Thai,
kìa đường lên Thiên Thai
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây,
tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say,
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.”
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd)

Nghe hát rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta đi thẳng vào vấn-đề về hỏi-han “Đường Nào Lên Thiên Thai” hay “đường nào dẫn đến Nước Trời, ở đâu đó?
Hễ cứ hỏi, là có thưa. Những thưa cùng hỏi rất tận-tình như bao giờ. Thế nên, hôm nay đây, thay vì trả-lời câu: “Đường nào lên Nước Trời hoặc Thiên Thai? Thì, đấng bậc ở chốn chóp bu nhà Đạo lại nói về đức tính đích-thực của các kẻ tin đang sống ở chốn Nước Trời, như sau:

“Đức Phanxicô nói rằng muốn nên chứng nhân đích thực trong đời sống Kitô hữu đòi phải có 3 đặc tính.
Trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua 11.06 tại nguyện đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng nói đến 3 đặc tính đó là: “Hành trình, phục vụ, lãnh nhận nhưng không.
Hành trình.
Đức Giáo Hoàng nhắc đến bài đọc Tin Mừng trong ngày nói về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng. Là một môn đệ của Chúa đòi hỏi phải mang lấy sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng.
Nếu người môn đệ không đi ra và không làm cho người khác lãnh nhận bí tích Rửa tội thì người ấy chưa phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Người ấy thiếu sinh khí truyền giáo. Anh ta không thể ra khỏi chính mình để mang lại những điều gì tốt lành cho người khác.
Các môn đồ của Chúa Kitô cần phải lên đường mang lấy Tin Mừng, cần có một hành trình nội tâm không ngừng tìm kiếm Chúa, qua đời sống cầu nguyện và suy niệm. Nếu người môn đệ không theo đuổi cách thức này, công cuộc rao giảng Tin Mừng sẽ nên suy yếu.
Phục vụ.
Đức Giáo Hoàng nói đến đặc tính thứ hai nơi người kitô hữu đó là phục vụ. Không phục vụ không phải là Kitô hữu. Một người môn đệ không biết phục vụ người khác thì không phải là Kitô hữu. Người môn đệ cần phải theo những gì Chúa Giêsu rao giảng như được mời gọi nơi hai trụ cột của Kitô giáo: 8 Mối Phúc Thật và ‘Chứng thư’ như được liệt kê trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 25.”
Nếu cuộc sống của chúng ta không biết phục vụ thì không có giá trị gì trong đời sống Kitô hữu. Người môn đệ đích phải biết phục vụ người khác đặc biệt là những người bị bỏ rơi.
Lãnh nhận Nhưng-không.
Đức Giáo Hoàng nói đến đặc-tính thứ 3 cần phải có nơi đời sống Kitô hữu đó là ‘nhưng không’. Đức Giáo Hoàng nhắc lại những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng “anh em đã được nhận nhưng không thì cũng hãy trao ban nhưng-không”.
“Thật buồn khi thấy có những Kitô hữu đã quên đi Lời này của Chúa Giêsu. Thật buồn khi thấy trong các cộng đoàn, giáo xứ, các dòng tu, giáo phận đã quên đi điều này. Vì như thế hóa ra ơn cứu độ đến từ sự giàu có, từ sức mạnh của con người.”
“Niềm hy vọng của ta đặt nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài ban cho ta niềm hy vọng để không bao giờ thất vọng. Niềm hy vọng giúp chúng ta vững mạnh lên đường; niềm hy vọng giúp chúng ta ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để phục vụ người khác; niềm hy vọng làm cho chúng ta nên giàu có chứ không bó hẹp nơi thế giới vật chất chóng qua này”. (theo zenit)

Thế đấy, là cuộc sống ở Nước Trời rất như thế. Như thế và như vậy, giống hệt một khẳng- định của thánh-nhân hiền-lành nhà Đạo từng lập đi lập lại rằng:

Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy
và nhận khá nhiều người làm môn đệ,
hai ông trở lại LýtRa, Icôniô và Antiôkia.
Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ,
và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin.
Hai ông nói:
"Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa."
Trong mỗi Hội Thánh,
hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục,
và sau khi ăn chay cầu nguyện,
hai ông phó thác những người đó cho Chúa,
Đấng họ đã tin.”
            (Cv 14: 22-23)

Sống ở chốn Thiên-Thai/Nước Trời, thì như thế. Còn, đường lên Thiên-Thai/Nước Trời thì sao? Và đây, mời bạn và mời tôi, ta nghe tiếp đoạn khác ở trình-thuật Tin Mừng thánh Mát-thêu như sau:

Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người:
"Thầy bảo thật anh em,
người giàu có khó vào Nước Trời.
Thầy còn nói cho anh em biết:
con lạc đà chui qua lỗ kim
còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."
Nghe nói vậy,
các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói:
"Thế thì ai có thể được cứu?"
Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói:
“Đối với loài người thì điều đó không thể được,
nhưng đối với Thiên Chúa,
thì mọi sự đều có thể được."
(Mt 19: 23-26)

Hỏi rằng: ta hiểu câu trên như thế nào? Phải chăng người muốn nói: muốn vào chốn Thiên-Thai/Nước Trời, phải trở nên nghèo khó, bé nhỏ, sống túng-thiếu chứ không sang giàu hoặc dư dật? Bởi, nếu đã giàu sang/dư dật rồi, lại sẽ khác.
Sống ở chốn Thiên-thai/Nước Trời, là sống tình-trạng thanh-thoát, trống-trải để rồi sẽ không có gì và sẽ chẳng còn gì để sợ mất và cũng chẳng có gì để phải lo “con bò trắng răng”. Dù, mối lo đó lại sẽ là mối lo và sợ những người giàu-có đến chiếm hữu/rút rỉa những gì mình có.
Sống tình-huống Thiên-Thai/Nước Trời, là có sống rất thật nhưng không chỉ cho mình mà cho người khác. Là, như thánh Phaolô khi xưa từng bảo: “Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.
Sống tình-huống Thiên-Thai/Nước Trời là sống giống như câu ca vẫn tiếp-tục hát:

“Nhìn trong đôi mắt đẹp,
lòng chợt vui như say;
kìa đường lên Thiên Thai,
kìa đường lên Thiên Thai.

Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây,
tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say,
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.”
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd)

À thì ra, cả trong Đạo lẫn ngoài đời đều công-nhận: “Hồn anh lạc vào tận tim ai”, thế mới là Thiên-Thai/Nước Trời ở phía trước. Có vào tận “tim anh” hay “tim em” cũng sẽ không khó như “Lạc đà chui qua lỗ kim” đâu. Cái khó, là lòng người chẳng muốn “đưa hồn lạc” vào đâu đó, dù chốn đó có là Thiên Thai hay Nước Trời, nhiều con tim rất vang hoặc rất ngọc.
Bởi lẽ, Thiên Thai/Nước Trời, vẫn cứ là và sẽ là chốn miền ta cùng sống trong và sống với cộng-đoàn dân con Đức Chúa ở xã hội. Bởi lẽ, Thiên-Thai/Nước Trời ở đây, lúc này, chính là cộng-đoàn ta chung sống, trong đó có giúp giùm, đùm bọc, không ngại ngần.
Cộng-đoàn Thiên-Thai/Nước Trời, lại chính là Thánh-hội ở trần-gian, trong đó không còn ai chỉ mỗi lo-toan, tranh giành, kèn-cựa đạp nhau mà tiến chức, lên lương hoặc nắm trọn quyền. Ở chốn Thiên Thai/Nước Trời hôm nay hay mai ngày, là ở với cộng-đoàn có Thánh Thần Chúa soi sáng, ngự trị.
Cộng-đoàn Thiên-Thai/Nước Trời, vẫn là và sẽ là chốn thánh-thiêng, trong đó có vị thánh Đá Tảng rất Phêrô, từng kêu lên vui sướng, những câu nói rất trung-thực như:

Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay!
Nếu Ngài muốn,
con xin dựng tại đây ba cái lều,
một cho Ngài, một cho ông Môsê,
và một cho ông Êlia." 
(Mt 17: 3-4)

“Thật là hay! nếu Người muốn mà sao người người nay chẳng nhớ đến ai để rồi người người cùng tôi sẽ đóng lều để ở, mà chỉ nhớ có Môsê hoặc Êlya thôi? Thế đó là vấn đề. Chính đó, là nỗi chết. Bởi thế nên, Đức Giêsu lại đã phản-hồi bằng câu nói rất đáng nhớ, mà rằng:

Ông còn đang nói,
chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông,
và có tiếng từ đám mây phán rằng:
"Đây là Con yêu dấu của Ta,
Ta hài lòng về Người.
Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"
Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng,
ngã sấp mặt xuống đất.
Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo:
"Trỗi dậy đi, đừng sợ!"
Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa,
chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.”
(Mt 14: 5-8)

Xem như thế, tức như thể bảo: Thiên-Thai/Nước Trời không ở đâu khác, ngoài Đức Giêsu, là Con Thiên Chúa. Bởi, Ngài là tất cả trong mọi sự. Có nghe và làm theo lời Ngài dạy, tôi và người rồi ra, ai ai cũng đạt chốn Thiên Thai Nước Trời, vẫn mong muốn.
Để minh-chứng và minh-hoạ điều này, tức: chỉ một điều rằng: Thiên-Thai/Nước Trời là chốn miền ta đang sống hiện-tạiở đây, ngay lúc này không gồm tóm chỉ mỗi chuyện tốt đẹp mà thôi, nhưng vẫn có những chuyện không hay ho, thực-tế như trang nhật-ký của vị y-sĩ thuộc loại thượng-thừa, như sau:

“Đêm trực lúc 0 giờ
Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn miệng nói: Tôi quen anh giám đốc A. Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B. Có lẽ do ông ta nghĩ rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy, mình sẽ làm việc chu đáo hơn. Mình đã đáp lời rằng :
-Anh có thể thôi nói tên và chức vụ của người khác. Anh hãy nói về chính anh đi, tên, chức vụ và bệnh của anh.
Ông ta trố mắt ra nhìn mình, phải mất vài phút sau ông ta mới có thể bắt đầu khai bệnh.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng hay như vậy, bạn nhỉ? Cứ vỗ ngực tự hào chứng tỏ với nhau rằng : tôi là con ông D, cháu bà C, tôi quen biết ông E và có mối quan hệ thân thiết với bà F, thay vì chúng ta nói về chính mình. Nhưng một người trưởng thành thật sự lại là người luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, can đảm chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, không dựa vào ai cả, không đổ thừa ai cả.
0 giờ 30 phút
Một người phụ nữ 70 tuổi, được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng suy kiệt nặng, da xanh niêm nhạt, thở ngáp cá, toàn thân khai mùi phân dãi. Khi mình xử trí cấp cứu xong, mình hỏi hai người con gái ăn bận rất bảnh bao và thơm tho : Bệnh nhân bị bệnh gì trước đây, điều trị ở đâu, và diễn tiến nặng bao lâu rồi?
Mình đã ngỡ ngàng khi nhận được một câu trả lời : Bệnh tim mạch và u hạch gì đó không rõ, mẹ tôi đã khó thở cả tháng nay rồi, nhưng tôi nghĩ không sao nên không đưa đi khám bệnh.
- Hai chị là con ruột?
- Ừ con ruột.
Mình im lặng thở dài khi kết quả xét nghiệm và MSCT trả về là bệnh Lymphoma ác tính di căn não, di căn phổi, đái tháo đường, suy thận... Làm sao mà cứu chữa? Mẹ thì chỉ có một trên đời.
Tuần trước mình có đi dự đám tang của một bệnh nhân rất thân. Và đã chứng kiến những giọt nước mắt ăn năn của người con út.
- Bác sĩ biết sao không, cả bốn tháng nay tôi chưa gặp mẹ, dù nhà tôi và nhà mẹ cách có vài bước chân. Ai ngờ trưa hôm thứ 7, nhận điện thoại báo mẹ đã mất rồi... Giá như tôi ...
Thật, càng lớn tuổi, mình càng sợ trực cấp cứu. Không phải vì sức khoẻ vì chuyên môn hay vì áp lực phải tiếp xúc phơi nhiễm với những bệnh lây nhiễm hay vì có thể bị hành hung bất cứ lúc nào. Mà vì cứ phải chạm vào thật sâu bên sau mỗi con người dù mình không muốn...
1 giờ sáng
Bệnh nhân nam 23 tuổi, cơ thể gầy teo, nấm trắng đầy miệng đến cấp cứu vì tiêu chảy. Khi mình giải thích tình hình bệnh và đề nghị nhập viện thì bệnh nhân không chịu vì không có tiền.
- Em điện thoại kêu ba mẹ vào viện đi.
- Ba mẹ em li dị hồi em còn nhỏ xíu. Em sống với bà, mà bà ở tuốt dưới Vĩnh Long, em nói thiệt, em bị nghiện ma tuý đá và bị nhiễm HIV.
- Nhưng nếu em không nằm viện thì phải làm sao?
- Em cũng không biết nữa.
Nhìn cơ thể bệnh nhân chi chít những hình xăm, mái tóc nhuộm vàng khè ... sao mà khác quá với cách bệnh nhân trả lời.
- Em chỉ nghĩ mình đau đến đây để bác sĩ cấp cứu...
Mình lại thở dài, dù tiếng thở dài chẳng làm đêm ngắn lại. Phần lớn những người sa ngã và lầm lạc thường được lớn lên trong gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ ly dị, hay nghiện rượu, cờ bạc và thuốc lá. Có bao giờ mỗi bước chân đi, mỗi quyết định trong cuộc đời, chúng ta đều cẩn trọng? Sinh con rất dễ, nhưng nuôi dưỡng con lại rất khó! Khó vô cùng.
2 giờ sáng
Một thanh niên sỉn rượu đến để may những vết thương vùng mặt và lưng do bị chém. Khi điều dưỡng hỏi phần hành chính, thì anh ta nạt nộ đập bàn : Sao không khâu liền đi, cứ hỏi mấy cái vớ vẩn làm gì?
- Muốn khâu thì phải làm hồ sơ khai tên tuổi bị đánh ở đâu chứ, rồi còn phải kí tên yêu cầu khâu chứ.
- Tao (cóc) khai. Bây giờ tao hỏi tụi mày có khâu không thì bảo? Tụi mày có tin tao chém tụi mày bây giờ không?
Mấy anh bảo vệ nghe ồn ào, báo ngay cho công an. Và thanh niên sỉn rượu vừa thấy bóng công an lập tức bỏ chạy. Mới đó còn hùng hổ đòi đâm đòi chém ...Thật, những người có xu hướng hung bạo và dễ kích động thường là những người sống trong sự sợ hãi và yếu đuối.
Vì sao khi đi trên phố mấy thanh niên trẻ hay nẹt bô rồ ga? Vì sao giữa đám đông mấy người trung niên kia ăn bận diêm dúa trang điểm cầu kì? Bởi vì trong sâu thẳm họ khát khao được chú ý, khát khao được công nhận... nhưng họ chẳng có gì đặc biệt, buộc họ phải hành động như thế. Họ lạc loài!
3 giờ sáng
Một người đàn ông, 50 tuổi được đưa vào cấp cứu vì đau đớn vùng hạ sườn phải. Ông ta la hét inh ỏi:
- Bác sĩ đâu rồi? Tụi bây chết hết rồi hả? Tao vào bệnh viện cả tiếng rồi mà chẳng thấy tụi bây đâu...
- Bác sĩ đây, anh mới vào mà, y tá còn chưa kịp lấy dấu hiệu sinh tồn...
Người nhà vội nói bệnh nhân và quay qua nói với mình : Bác sĩ thông cảm, tại ảnh bệnh ung thư đường mật di căn gan, di căn hạch giai đoạn cuối rồi nên đau đớn và hay la hết. Bệnh Viện C đã cho về, khuyên gia đình, bệnh nhân muốn ăn gì thì cứ cho...
Đêm dường như sâu hơn với tiếng thở dài.
Nỗi đau niềm thống khổ là có thật, luôn hiện diện bên trong mỗi con người. Ai cũng đau cũng khổ, có người nhờ nỗi đau mà vượt lên được chính mình, tìm ra được con đường giải thoát và an lạc, nhưng cũng có người bị chết chìm trong đó. Lẽ thường, khi người ta gần đến bên kia con dốc cuộc đời, cận kề cái chết, người ta sẽ buông bỏ hết những sân si, người ta sẽ chấp nhận và mỉm cười... Đằng này ...
Bốn giờ sáng
Một người phụ nữ đến cấp cứu vì đau đầu ngủ không được. Trong khi mình đang viết bệnh án thì nghe bà ta kêu lên: Chú bác sĩ và cô y tá kia, mau trả điện thoại lại cho tôi.
- Bà coi lại cẩn thận đi, tụi con đâu có lấy điện thoại của bà.
- Cô nói gì? Chỉ có cô và chú bác sĩ kia lại gần tôi... Không cô thì chú kia lấy. Báo bảo vệ hay công an ngay đi.
Bệnh nhân ngồi bật dậy, khác với lúc mới vào nhăn nhó khó chịu mệt mỏi.
- Ôi mẹ ơi, mẹ nói cái gì kì lạ vậy? Con giữ điện thoại của mẹ đây. Tại con đi đóng tiền tạm ứng nhập viện nên mẹ không biết.
- Vậy hả? Tao tưởng hai đứa này nó ăn cắp.
Bé Khánh vừa định lên tiếng, mình vội ngăn lại và thì thầm: Thôi bỏ đi em.
Mình nhớ một câu chuyện trong Phúc Âm, có người đến hỏi: Nếu ai đó tát vào má con thì sao? Chúa Giêsu đã trả lời : Con hãy đưa luôn má còn lại cho người ta tát. Và nếu có ai xin con cái áo khoác bên ngoài, con cũng hãy cởi luôn cái áo khoác bên trong mà cho.
Thường chúng ta chỉ đến với Thượng Đế khi bị đau khổ, mất mát, muốn mà chưa được...Và khi chúng ta bị ức hiếp bị bắt nạt, chúng ta mong là luật công bằng, luật nhân quả được thực thi.
Nhưng Thượng Đế luôn im lặng. Ngài dạy: Hãy tha thứ, hãy cho đi nhiều hơn. Bởi chỉ những người yếu đuối, thiếu thốn, bị bỏ rơi ... mới dùng đến bạo lực và đi xin. Ngài Đạt Lai Lạt Ma từng nói: Cây lúa nào hạt non hạt lép thì nó đứng thẳng vươn cao. Còn những cây lúa nặng trĩu hạt luôn oằn mình xuống dưới thấp. Cái Tôi của ai nhỏ bé thì tâm-lượng người đó mênh mông! (trích Nhật-ký của Giáo sư Tôn Thất Tùng)

Nghe kể chuyện thực-tế ở chốn Thiên-Thai/Nước Trời rồi, giờ đây mời bạn và mời tôi, ta đi vào vườn hoa văn-nghệ có những câu hát không xa vời thực-tế như câu ca do nghệ-sĩ trích ở trên cứ hát đi hát lại mãi rằng:

“Nhìn trong đôi mắt đẹp, lòng chợt vui như say;
kìa đường lên Thiên Thai, kìa đường lên Thiên Thai
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say,
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.”
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd)

Hát thế rồi, hẳn bạn và tôi, ta đã tìm ra con đường lên Thên-Thai nay cứ sống sự thật cuộc đời, với đời và trong đời, giữa mọi người.

Trần Ngọc Mười Hai
Vẫn cứ sống một đời rất thực;
Nhưng ít khi hỏi người, hỏi mình
tự bao giờ.