Saturday 31 January 2009

“Lên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu”

Rồi trách móc trời không gần cho tay với Và cả nàng, hư quá sao mà kiêu ...??

(Ngô Thuỵ Miên – Tuổi Mười Ba)

(Mt 20: 1-6)

Tuổi mười ba/mười tám, hay tuổi ba tám/tám ba cũng đều là như thế. Vẫn cứ tưởng mình là hăng say đóng góp công sức suốt cuộc đời, cho Nhà Chúa. Cho Giáo hội. Vẫn nghĩ rằng, mình sẽ được ơn mưa móc, hơn nguời khác. Chưa hẳn là thế. Nên, vẫn hát được: “lên đến trăm lần, nhất định … mình chưa yêu”. Chưa yêu mình, và yêu Chúa. Chưa thật sự hết lòng, vì Chúa. Vì Giáo hội. Có chăng, cũng chỉ là yêu cái “tôi”, đánh rất bóng, của mình thôi!

Thế nên, mỗi lần mở băng nhạc, để nghe lại giọng hát của người ca sĩ nổi tiếng nhiều thời, hát bài “Tuổi mười ba”, bần đạo có cảm giác, như: người viết đã nhắn nhủ điều gì đó, với mình. Với người. Người nhà Đạo! Chốn dân gian. Nên hôm nay, nhân đọc tuồng tích Forrest Gump trích dẫn trên “Bản Tin” của một giáo xứ nhỏ bé, bần đạo thấy có đôi điều cũng nên chuyển đến bạn bè, để thưởng lãm. Trước tiên, là truyện kể:

“Phim truyện nhiều tập mang tựa đề “Forrest Gump”, có lúc được kể là ‘niềm hân hoan của người tham chiến’. Vào lúc nào đó, truyện phim nói về sự việc: “sao người chót hết lại có thể về trước nhất”. Câu chuyện trên, rút từ những điều mà nhà làm phim đã để trong đầu, người xem.

Forrest Gump rồi cũng chết. Cũng lên thiên đàng. Khi tới nơi, anh đã thấy thánh Phêrô đem đến cho anh 3 câu hỏi thuộc lọai vừa tầm, tuy không khó nhưng buộc anh phải giải mã trước khi bước qua ngưỡng cửa của Thiên đường. Ba câu ấy, là:

1) Ngày nào trong tuần bắt đầu bằng chữ T?

2) Một năm có bao nhiêu giây?

3)Tên cúng cơm của Chúa là gì?

Forrest trả lời trong thóang chốc:

-Thưa, 2 ngày trong tuần bắt đầu chữ T là: hôm nay và ngày mai (today, tomorrow).

Thánh Phêrô liền nói ngay:

-Ta không nghĩ thế, đó là Thứ ba và Thứ Năm (Tuesday – Thursday) nhưng con vẫn có được điểm cao. Thế còn câu hỏi tiếp, con trả lời ra sao?

-Con nghĩ, nếu như thế câu trả lời của con là: 12.

-12 ư?

-Vâng. Và, thưa, đó là ngày 2 tháng Giêng, ngày 2 tháng Hai, ngày 2 tháng Ba…

-Khoan cái đã! Ta biết là con đang cò cưa câu trả lời, để lấy lệ. Thế còn, câu hỏi cuối?

-Dạ, với câu hỏi cuối, trả lời của con: là Andy!

-Andy à? Thôi được, cứ coi như 2 câu đầu con đã biết cách trả lời. Nhưng sao lại đặt tên tục cho Đức Chúa là: Andy?

-Dạ thưa, vì đó là câu trả lời dễ nhất. Con học được điều ấy trong bài ca ANDY đi với tôi, ANDY tới với tôi, ANDY bảo tôi thuộc về Ngài’

Nghe thấy thế, thánh Phêrô bèn mở cửa ngọc và hối hả nói: “Thôi, con vào đi, hỡi Forrest Andy, vào lẹ đi!” (Richard Leonard, SJ – The Bulletin, Fairfield Parish Church 21.09.2008)

Thật ra, câu truyện thực sự “không phải là chuyện phiếm” diễn tiến ở trên, đã như thế này:

“Như thế,

kẻ sau hết sẽ nên trước hết,

và kẻ trước hết sẽ nên sau hết"

(Mt 20: 6)

Thế đó, là công bình của Đức Chúa. Công bình của Ngài, không đặt nặng vào sự việc đến trước/đến sau. Ai làm nhiều/ai làm ít. Hoặc, có nên gọi các chú chim non thức sớm, vội bay đi kiếm gạo vào đầu giờ, là đàn chim ban sớm, nữa hay chăng? Và, “đàn chim thức sớm” ấy, có hưởng nhiều ân lộc/của thánh, đấy chứ nhỉ? Bởi, đàn chim hôm nay cũng nhận ra một điều, là: chúng có bay đi sớm hay đến trễ, thì cỏ xanh đồng nội vẫn cứ tràn đầy, nhiều giun dế.

Hiểu cùng một kiểu, ta có thể bảo: nếu thế, thì Hội thánh thời tiên khởi, sẽ đạt nhiều ân huệ/đặc sủng từ Trời Cao, hơn giáo-dân-bậc-thứ rất tà tà kiểu “Giô-ni đi tàn tàn” phim dài nhiều tập? Hiểu như thế, ta sẽ đặt mình vào trường hợp của các thợ làm vườn tìm đến trước, chắc rằng rồi ra cũng sẽ ngồi đó mà càm ràm: “Chúa đối xử với tôi, thật chẳng được công minh cho lắm”?

Tìm hiểu kỹ, bần đạo thấy: truyện kể về “đàn chim thức sớm”, về chàng “Giô-ni đi tàn tàn” hoặc về người làm vườn nho đến đầu giờ, những càm ràm về bất công, là thái độ của mỗi người chúng ta, vào mọi buổi. Càm ràm và bất bình, khi thấy Chúa gọi mời cả những người “ngoài luồng”, rất bạo lọan, rất căn nguyên/triệt để, chỉ đến làm vào giờ cuối, cũng được thụ hưởng ân-huệ nhưng-không ngang bằng, ở Nước Chúa. Như thế, có bất công chăng?

Ở đây nữa, hỏi tức đã trả lời. Và trả lời, một cách ỡm ờ. Vu vơ. Lạ kỳ. Trả một lời, như ở trên:

“Trời hôm nay, mưa nhiều hay rất nắng,

Mưa tôi trả về, bong bong vỡ đầy tay.

Trời nắng ngạt ngào, tôi ở lại đây

Như một buổi hiên, nhà nàng dịu mát.” (Ngô Thụy Miên – bđd)

Điều cần nói thêm ở đây, là: khi nghe hát, hoặc khi đọc dụ ngôn/truyện kể về “người làm vườn”, ta há chẳng nhận ra rằng: đó là tính khí thường tình của con người chúng mình, sao? Tính khí, vẫn mang nặng cảm giác hờn giận. Cay cú. Nhất là, khi ta bỏ hết công sức và mỏi mòn ngồi chờ Đấng Mê-sia, đến thưởng công. Nhưng khi Ngài đến thay vì thưởng công, lại làm ta thấy quá nhiều chuyện bất ưng, để càm ràm. Bất ưng. Bất ưng nhất, là khi đám “Giô-ni đi tàn tàn”, làm việc ít giờ là thế, nhưng lại được thưởng công, ăn trên ngồi chốc, rất trên cao. Ngay tại phẩm trật triều đình của Giáo Hội. Của cộng đoàn. Còn tôi, tuy đến từ buổi sáng, như “đàn chim thức sớm”, vẫn không được hơn họ.

Có lẽ vì thế, mà người ca sĩ nổi tiếng mọi thời, lại vẫn hát:

“Trời hôm ấy, mười lăm hay mười tám

Tuổi của nàng, tôi nhớ chỉ mười ba

Tôi phải van lơn ngoan nhé! đừng ngờ!

Tôi phải van lơn ngoan nhé! đừng ngờ!” (Ngô Thuỵ Miên – bđd)

Chuyện Chúa đối xử, hay chuyện “đừng ngờ!” chính là, công minh Ngài vượt quá tầm tay với, điiều mà ta có thể ngờ. Và, có thể kêu cầu. Bởi tự thân, ân huệ của Chúa luôn vượt quá chữ “đừng ngờ!”, ta vẫn có. Nghĩa là, Chúa luôn xử sự cách nghịch lý, khác với thói thường, của ta. Và thông thường, Chúa để lộ phong thái “đừng ngờ!” của Ngài, như sau:

“Này bạn,

Tôi không làm gì thiệt hại đến bạn,

Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn,

Há nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi sao?”

(Mt 20: 5)

Và, có một điều dễ hiểu, nhưng người người có lẽ vẫn cứ không chịu hiểu, đó là: dụ ngôn “người làm vườn”, chỉ là truyện kể Chúa dùng để nói về Nước Trời. Nghĩa là, truyện kể chỉ là dụ ngôn để nói lên một điều, rằng: ở Nước Trời, tức chốn cộng đoàn trần gian ta đang sống, vẫn có những “ngoan nhé, đừng ngờ!”, khiến “tôi cứ phải van lơn”; là bởi vì, mọi hành xử Chúa đã và đang làm, đều đảo ngược tư thế “đừng ngờ!”, của người thân. Việc Chúa làm, cũng đảo ngược mọi mơ ước, đợi trông. Cùng, các hãi sợ, viển vông. Đảo luôn mọi đồn đoán khó tin, của người mình.

Quả là, ta vẫn không ngừng tìm Chúa theo tầm nhìn, của riêng ta. Cũng tựa hồ như truyện khoa học giả tưởng, do ta chế. Trong khi đó, Chúa đến hành xử lại như một kẻ bần hàn, đói rét. Trần trụi. Thật không ngờ! Thế đó, là lý do tại sao nhiều người cứ mải quyết đoán: Chúa chỉ hoạt động theo cách thế thân quen. Nơi có con người. Qua con người. Vào thời điểm, mà người thường rất dễ nhận. Và, việc Ngài làm, thường kết thúc chung quanh đường ranh của những khôn ngoan, và tin tưởng. Tin vào Đạo. Tin vào Lời.

Quả là, Chúa vẫn yêu thương đùm bọc Hội thánh. Nhưng dứt khoát, Ngài chẳng bao giờ chịu để cho những qui định - hoặc còn gọi là luật Hội thánh từng ràng buộc các hành xử, của Ngài. Ngài chẳng bao giờ bị khống chế bởi công lênh của các thành viên trong Hội thánh, những người vẫn nghĩ rằng mình đã xả thân hăng say vì Chúa, cho Chúa. Sẽ được hơn.

Đây chính là điều, mà Chúa hằng nhắc nhở bạn và tôi hôm nay, những người hay say men chiến thắng, ỷ vào công lênh mình đóng góp, rồi tự cho mình thành quan to chức lớn, rất bệ vệ. Nhìn chung, ta vẫn thấy nhiều người tự cho mình có công lênh, đã hy sinh thì giờ, công sức và tiền bạc, rất nhiều, để phụng sự, ắt có công. Rồi thì, cậy vào công lênh mình đóng góp, lại dễ cho mình ngang với quyền uy/chức vụ được “tạm thời” đề cử, ở trần gian. Để rồi, cứ ngồi mãi nơi quyền chức chức trọng ấy, không muốn nghĩ đến đổi thay.

Rồi cũng dễ nổi nóng, chóng bất bình, khi có người góp ý phản hồi. Hệt như người thợ đến-vào-giờ-đầu, vẫn cứ bất bình và càm ràm về cái-gọi-là “bất công” của chủ. Thay vào đó, lẽ đáng ra nên chăm lo cảm tạ hết mình, mới phải. Bởi lẽ, có nhờ Ngài, mình mới nên cao trọng. Có nhờ Ngài, mình mới thành ông trùm, bà chúa, rất cao sang, thôi.

Khi cảm tạ, mình sẽ không còn thấy bất công, xảy đến ở vườn nho Hội thánh, Nước Trời. Có cảm tạ như thế, mình mới hiểu rõ thế-thái-nhân-tình, hơn. Nắm rõ hơn, Lời vàng Ngài căn dặn hôm trước. Có cảm tạ thật tình, mình mới không còn bất bình, chuyên khiếu kiện. Tốt hơn hết, cứ bắt chước phong thái người nghệ sĩ, luôn vẫn hát:

“Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc,

Áo nàng xanh, anh đếm lá sân trường.” (Ngô Thuỵ Miên – bđd)

Vàng hay xanh, anh vẫn mến. Mến đến độ:

“Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương

Anh thay mực cho vừa mầu áo tím.” (Ngô Thuỵ Miên - bđd)

Thay mực, cho vừa mầu áo tím của lê dân/bậc thứ, hoặc để đổi thay tâm tính/tính tình, để rồi mình nhận ra điều Chúa nhắn nhủ:

“Phúc cho ai

nghe lời Thiên Chúa

và noi giữ.”

(Lc 11: 28)

Và, Lời Chúa vẫn khuyến khích mọi người trở nên thấp bé, như con trẻ. Bởi lẽ:

“Cha đã giấu

không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,

nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”

(Mt 11: 25)

Và thay cho vừa mầu áo tím, là làm như truyện kể vui nhẹ về cụ bà 84, ở bên dưới:

“Hôm ấy, nhóm phóng viên mới vào nghề thử tập tành tìm hiểu tư thế và nhân sinh quan rất cụ thể của một cụ bà tuổi bát tuần, làm sao mà cụ lại có thể cho rằng “lên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu”, nên mới làm cô dâu đến lần thứ tư như sau:

-Xin cụ cho biết cảm nghĩ của cụ về cuộc sống, về những gì giống-như-là-chơi-trò ú tim ở tuổi 84 rồi, mà vẫn cưới. Và xin cụ cho biết đức lang quân của cụ lần này, làm nghề gì?

-Thì, cũng chỉ nho nhỏ thôi, đó là nghề … làm chủ nhà quàn.

-Chà! Thưa cụ, nghề này hấp dẫn dữ à.

-Dạ, cụ có thể bật mí cho biết, các vị lang quân trước kia, thì sao ạ?

-Mấy lão trự lúc trước ấy à? Vậy yên, cho tôi nhớ lại cái đã… À qua nhớ ra rồi. Lão đầu tiên hồi qua mới chỉ có đôi mươi là chủ một ngân hàng. Đến năm qua lên 40, thì qua đổi qua một lão khác là chủ một gánh xiếc, đến tuổi lục thập qua bèn cưới vị chủ trì một nhà thờ. Và bây giờ, ở tuổi bát tuần, qua lại muốn làm bạn trăm năm với ông chủ khác. Chủ này là chủ nhà quàn chuyên tổ chức các đám … viễn du miền cực lạc.

-Con dám xin cụ cho con hỏi câu chót nhé. Thưa, lý do nào, hoặc động lực nào thúc đẩy cụ lại làm thân thương yêu đến 4 ông chồng khác nhau, đều làm chủ cả vậy?

-Chuyện nhỏ, bạn trẻ à. Qua cưới người đầu là vì tiền, người thứ hai là vì muốn… nổ lốp xốp. Tay thứ ba là để lúc nào cũng cảm thấy mình trong tư thế sẵn sàng, và đến người thứ tư là để … đi, thôi.

Cứ như quan niệm của cụ bà cô-dâu-ở-tuổi-bát-tuần, thì cụ là người đến cả vào giờ đầu lẫn giờ cuối. Ai cũng là chủ. Như thế không còn lý do gì để kêu oan, với càm ràm. Lúc nào cũng sẵn sàng, mà ra đi. Có công lênh sức lực để đóng góp hay không, không thành vấn đề. Có chăng chỉ là phong thái sẵn sàng, để phục vụ. Để yêu thương, rồi sẽ vui hưởng cuộc đời. Dù đời mình, có “mưa nhiều hay rất nắng”. Nắng ngạt ngào hay mưa trả về, mình vẫn “ở lại đây”. Ở nơi dịu mát, có bóng cây. Hoặc, chốn Nước Trời, tràn đầy hạnh phúc.

Trần Ngọc Mười Hai

Vẫn nhớ lời dặn

“sau hết nên đầu hết

đầu hết nên cuối hết”

của Đức Chúa,

trong cuộc đời.

Tuesday 27 January 2009

“Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tối”

Một lần nhìn mây ngủ quên trôi Một lần trót thương yêu ngàn lối Niềm tin xa về tới Ngời sáng trên lưng đồi.”

(Bảo Thu – Cho tôi được một lần)

(ĐNL 8: 18)

Có một lần, bần đạo được mời tham dự tiệc sinh nhật con của một thành viên ca đoàn nhà thờ, ở tỉnh lẻ. Tiệc nào, bao giờ cũng có ca, có hát. Có, đủ chuyện vui. Nhưng tiệc hốm ấy, mọi người đến chung vui bằng những bài ca rất “cây nhà lá vườn”. Cây gì lá gì, thì cứ có tiệc là có vui. Vui lần này, là người bạn ca viên hôm ấy đã dùng máy vi âm, hát lời ca trên bằng những câu thơ dí dỏm, đã được sửa:

“Cho tôi mượn một ngàn,

ngày mai đưa ngàn mốt,

một ngàn, ngày mốt sẽ đưa thêm.

Một ngàn, ngày kia đưa ngàn sáu,

Rồi nâng thêm ngàn tám

Ngày cuối, lên hai ngàn…”

Thật sự, ở đời làm gì có ma nào dám trả lời/trả lãi hậu hĩ, đến như thế. Anh ta hát, là hát để mua vui chế nhạo người vay kẻ mượn, thích lấy lời. Thích làm giàu, mà thôi. Thật tình, vấn đề đặt ra hôm nay, là: làm giàu làm khó, có nhiều tiền của, phải chăng là điều tốt, khiến ta vui? Và, anh bạn nói ở trên đã cố hát chỉ để nhắn nhủ người thích chơi lôtô/số đề, những xổ số, rằng: trúng số - số đề - độc đắc, như thế có vui không? Tiền có, để làm gì? Vui tươi cuộc đời, cần chăng nhiều đến thế? Nhiều tiền. Nhiều của. Nhiều đa đoan?!?

Sống giàu, sống dư dật vẫn đem đến cho ta, nhiều vấn đề. Vấn đề thấy rõ nhất, là lời nhắc trong Kinh Sách:

“Anh chị em hãy nhớ Đức Chúa,

Thiên Chúa của anh chị em,

vì Người ban cho anh chị em năng lực

tạo sự giàu có,

để Người giữ vững giao ước đã thề với cha ông anh chị em,

như anh chị em thấy hôm nay.

(ĐNL 8: 18)

Thấy, thì có lẽ ai cũng đều đã thấy. Duy có điều, là ít ai chịu hiểu và nhớ điều mình thấy. Và, cả điều mình được nhắc nhở, để dễ thấy. Phần đông những người ăn nên làm ra, thường hay nghĩ: chỉ nhờ tài năng mình sẵn có, nên mới có. Mới giàu. Và, một khi mình đã có, hà tất khó mà nghèo. Dù, nghèo đó là nghèo gì, kiểu gì đi nữa.

Mặt khác, sống giàu có hoặc của dư của để, còn tạo nên một số chuyện thật nhiêu khê. Khó nhiều bề. Nhiêu khê, là tạo nhiều khúc mắc cho xã hội, môi trường. Cho cuộc sống, của chính mình. Sống giàu có, còn kéo theo cả một vấn đề dễ bề thấy, nhất là: người người vẫn hay tự hỏi về lối sống của chính mình. Sống, cho ra sống. Sống tốt lành. Công bằng. Có gây ảnh hưởng gì đến người khác? Nhất là, người nhà Đạo?

Với nhà Đạo, là những người vốn từng nghe và thấy Thày Chí Ái chỉ quan tâm đến người thiếu thốn, nghèo hèn cả về của cải lẫn tinh thần. Không biết đến ngày mai. Thày Chí Ái, vẫn bận tâm chữa lành những người đui mù, què quặt. Và phong hủi. Ngài quan tâm, để con dân của Ngài nhìn đó mà bắt chước. Bắt chước Ngài, trong giùm giúp người cận lân, lẫn cận thân. Giùm giúp hết mọi người. Mọi sự.

Những ai nghe biết Chúa quan tâm nhiều đến loài người, sẽ nhận ra được chuyện thiết yếu, cho đời mình. Cần, đem niềm an vui đến với người khác. Không phải, chỉ mỗi nỗi niềm an vui có nhiều tiền, nhiều của. Dư dật. Mà, là an vui trong yêu thương. Trong ân cần, giùm giúp những ai đang có nhu cầu cấp bách, rất tuyệt vọng. Và, trở ngại lớn, đối với người nhiều tiền/nhiều của, là: họ khó mà thương yêu người nào khác, ngoài chính mình. Bởi, khi đã có quá nhiều tiền/nhiều của, thì khó mà đặt mình vào địa vị của người túng bấn, thiếu thốn. Khó, mà có được sự cảm thông. Vì cứ mải những thu và nhập. Thu nhập nhiều, mà chẳng muốn cho đi. Dù, điều mình cho, cũng chẳng làm giảm sút số lượng của cải mình dư dật.

Hôm nay, vẫn còn đó, nỗi niềm thôi thúc của lời Kinh Thư rất thánh, như:

“Người giàu có

khó mà vào được Nước Trời”

(Mc 10: 1/ Mt 19: 23/ Lc 18: 24 -27)

Nhận định này, Chúa muốn nhắn nhủ người nghe, rằng: sống giàu có/dư dật, có thể làm cho ta quên đi nhiều vấn nạn gửi đến với đời mình. Những vấn nạn, như: cuộc sống của người giàu đưa dẫn họ đi về đâu? Khi giàu, ta còn chú ý đến các sự kiện xảy đến trong đời mình? Sống giàu, sống sang vẫn làm cho người nhiều tiền của, càng phải nghĩ cách để sẽ không mất đi, dù một đồng. Một lối sống, tương tự truyện vui, ở bên dưới:

“Một thanh niên thuộc tầm cỡ “đại gia” bên nhà, bước vào ngân hàng nọ ở Nữu Ước. Anh yêu cầu được tiếp chuyện với nhân viên phụ trách mục vay mượn. Thoạt khi gặp, anh cho nhân viên biết: anh có việc phải đi xa chừng 2 tuần, cần vay một ít, chừng 5 ngàn đô. Không nhiều. Nhân viên nghe được, bèn ứng đáp:

-Thưa quý khách, chính sách của ngân hàng chúng tôi là: vay tiền, phải cầm thế bằng vật dụng trị giá tương đương hoặc gần bằng tiền mình vay.

-Tôi sẽ đưa anh xâu chìa khoá chiếc Ferrari tôi đang sử dụng, thế được không?

-Dạ bấy nhiêu là đủ. Bởi, xe này chúng tôi đánh giá ít nhất chừng $250,000 đô.

Đồng nghiệp ngồi cạnh, nghe chuyện thế chấp chiếc Farrari chỉ để vay mượn có $5000, thật rất lạ. Bèn cười mỉm. Cười chưa kịp, đã thấy nhân viên hỏi khách chỗ để xe:

-Thế xe của quý khách ở đâu, để tôi cho người đem cất giữ, như đồ thế chấp?

Hai người làm thủ tục nhanh gọn, rồi theo nhau đi lấy xe, đem cất giữ.

Hai tuần sau, “đại gia” trẻ quay trở lại ngân hàng để nhận xe. Mọi thủ tục đều nhanh lẹ. Tiền lãi cho vay, mất có $15 đô, rất rẻ. Nhậm lẹ. Rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một đồng nghiệp trong ngân hàng bỗng thấy thắc mắc, bèn đến hỏi khách:

-Thưa ông, chúng tôi rất vui vì được phục vụ khách quý. Trong thời gian khách đi xa, chúng tôi kiểm tra thấy khách là “đại gia” thứ thiệt, vốn cả bạc triệu. Nhưng xin hỏi, sao khách lại chỉ mượn có $5000 và chịu thế chấp giá cả gấp 50 lần cao như thế?

-Chuyện nhỏ, cô ơi. Ngược lại, tôi xin hỏi: ở cái thành phố lớn như Nữu Ước này, có chỗ nào đậu xe trị giá cả trăm ngàn, vừa an toàn lại rẻ đến như thế, cơ chứ? Để rồi khi về lại, biết chắc là xe của mình vẫn nguyên vẹn, chẳng hư hao? Con người ta hơn nhau chỉ một cái đầu, thôi cô!

Sống và xử sự, theo kiểu “đại gia”/nhà giàu, kéo theo nhiều thứ so và sánh. So, với cuộc sống của người ở nước đang mở mang. Sánh, với những “vị” nhiều tiền/nhiều của, hơn cả mình. So và sánh, sẽ thấy nhiều bức xúc, rất hỏi han. Hỏi là hỏi, rằng: công bình chăng, khi người thì dư thừa, đồ tiêu dùng không hết, còn vứt bỏ. Kẻ, thì thiếu thốn, chỉ mỗi bát cơm đạm bạc, đã thấy khó.

Ở trời Tây, chỉ cần dạo quanh sông lạch/cận duyên, ai cũng thấy bồng bềnh đủ mọi thứ, do con người vứt bỏ. Đồ vứt bỏ, có thể nuôi sống đoàn quân nghèo, cả tuần lễ. Ở trời Tây, bây giờ, lại đang có thêm nhiều mối ưu tư về “khí hậu đổi thay”. Ưu tư, mà các “đại gia” nhà ta, ít đặt thành vấn đề. Vẫn cứ lê thê đua đòi sắm sửa, đủ mọi thứ vật dụng rất đắt tiền. Những là, truyền hình “plasma”, “di động” đắt giá. Tất cả, đều đã ảnh hưởng lên nguồn năng lượng, hâm nóng môi trường sống, cả địa cầu.

Nguy hơn cả, vẫn là chuyện: ngày hôm nay, người người không còn bức xúc/lo âu về những gì Chúa đã nói. Chúa nói, trong Thánh Kinh. Chúa nói, qua cuộc sống. Nơi mọi người. Chí ít, là lối sống của người giàu sang, hay hèn kém. Và điều Chúa muốn nói, là: khi sống dư dả và thừa mứa, ta ra như chẳng còn để tâm đến những gì xảy đến, với mọi người. Chẳng đoái hoài, người quanh ta. Cũng cần sống.

Kinh Sách kể lại, truyện người giàu lo chất chứa gạo thóc, bạc tiền vào kho lẫm. Họ hoạch định, để nhỡ về sau, nhằm khi đói kém còn biết mà xoay sở. Nhưng, cái dở của người nhà giầu, là quên rằng: ngay hôm ấy, họ có thể ra đi bất cứ lúc nào, mà chẳng đem theo được gì về thế giới bên kia.

Trong Kinh thánh, những người sống bên lề xã hội thường đề cao cảnh giác, biết vâng nghe điều Chúa dạy. Họ cởi mở, đón nhận tình thương của Đức Chúa. Họ vốn đã nghèo,đâu còn gì để lo mất. Họ, là những người biết nghe theo Lời. Đem bán đi tất cả để theo Chúa. Trên mọi nẻo đường, gần xa. Và bởi, không còn gì để có thể chất chứa vào kho lẫm, nên họ đã tùy thuộc vào Đức Chúa, nhiều hơn. Những người như thế, thấy rằng mình nên để tâm đến sự sống, và nỗi chết. Và từ đó, dễ nhận đón tình yêu Chúa, hiến tặng họ. Dễ thích nghi với cách sống rất mới, họ thật sự được Chúa dẫn dắt.

Cùng với thánh Phao-lô, các nhà thuyết giảng mọi thời vẫn khuyên nhủ người có của ăn/của để, hãy thân tặng vài phần trăm thặng dư ấy, cho người nghèo. Là, những người đang thật sự cần đến. Giờ đây, người ta không còn coi chuyện thiếu thốn nghèo hèn như hiện tượng tự nhiên xảy đến. Mà là, do con nguời ích kỷ, mà ra. Do những người như “đại gia” chỉ biết ăn chơi phè phỡn. Chỉ nghĩ đến mình mình. Sống chết mặc bay. Tiền thày bỏ túi. Mà, túi của họ là túi ba gang, không bao giờ cạn.

Hệt như thế, người giàu có/dư dật, cũng chẳng nhưng không, trời đem đến. Ở Cựu Ước, các tiên tri đã nói thay cho Chúa. Các ngài hứa, Thiên Chúa sẽ đổ đầy những sữa và mật ong. Nhưng, đổ là đổ, cho hết mọi người, chứ không chỉ rơi chảy vào túi ”ba gang” của đại gia/nhà giàu. Xem như thế, người giàu cũng như người thường bậc trung, ta vẫn có thể hợp tác để làm sao cho hết mọi người đều có của ăn/cái mặc, cùng đồng bàn. Không còn đói. Không lạnh căm, những rét mướt.

Hôm nay đây, ta có thể cùng với Hội thánh, làm công việc thiện nguyện để người người hưởng mọi ân sủng, những sữa và mật ong, do các đại gia/người công chính, đến trao tặng. Cả đến, người giàu có/dư dả, những Bill và Melinda Gates, đã biết tìm biết giúp những người giàu có/dư dả và nghèo hèn, biết nhìn vào chính mình. Nhìn về thế giới chung quanh. Để nhận ra, người nghèo khó tuyệt vọng, và tất cả sẽ hợp quần thay đổi cuộc sống. Môi trường sống. Thay đổi, để: người người sẽ không còn ham chuộng hàng hiệu, xe mới. Sẽ không chỉ lo nghỉ ngơi hưởng thụ, nữa. Nhưng, đã tìm đến những gì sâu sắc. Giá trị. Để rồi, cả và thế giới sẽ sống trong vui tươi. Vui rồi sẽ hát những câu ca, khá giá trị:

“Cho tôi được một lần

nhìn quê hương đợi sáng

Một lần, nhân nghĩa sống lên ngôi

Người người, cùng chung vui một lối

Đời thôi không lừa dối

Vì đã yêu thương rồi.” (Bảo Thu – bđd)

Yêu thương và giùm giúp, như Lời Thày vẫn bảo ban:

“Hãy về mà bán đi mọi của cải

rồi đến theo Tôi.”

(Mt 19: 21)

Theo tôi hay theo Ngài, là theo một đường lối rất êm ả. Không còn những ưu tu, u uất. Nhưng, vẫn thoải mái. Nhẹ nhàng - an hạ, như lời minh hoạ, ở bên dưới:

“Một người giàu,đang ở vào phần cuối cuộc đời, rất đau yếu. Ông lo ngại, về những gì sắp xảy tới. Về cõi đời, sau khi chết, bèn gạn hỏi vị thày thuốc lo cho ông:

-Thưa bác sĩ, tôi thật tình lo ngại về những tháng ngày sau khi chết. Xin cho biết, có những gì, ở bên kia?

-Quả thật, tôi chẳng biết!

-Người có Đạo như ông mà cũng nói là không biết những gì xảy ra bên kia thế giới nữa sao?

Vị bác sĩ, cầm quả nắm cánh cửa ra vào, phía bên kia khung cửa, có tiếng loạng xoạng như cào gãi, có tiếng rú. Một lúc sau, khi cánh cửa vừa mở, có chú chó con chồm tới nhảy vào lòng vị bác sĩ ra điều thú vị, hạnh phúc lắm. Quay về phía bệnh nhân, bác sĩ hỏi:

-Ông có nhận xét về con chó của tôi không? Nó chưa vào phòng này bao giờ cả. Nó chẳng hề biết có gì ở bên trong, sau cánh cửa. Nó chẳng biết có gì, ngoài chuyện biết chắc rằng chủ của nó đang có mặt ở đây, ở đó. Và khi cảnh cửa mở vào thế giới bên trong, hoặc bên ngoài, là nó nhảy xổ vào người chủ, chẳng hãi sợ. Tôi biết rất ít những gì xảy đến sau khi chết. Nhưng tôi biết chắc một điều… là: Chủ Thày của tôi đang ở đó. Như thế cũng đủ.”

Vâng. Như thế cũng đủ. Quá đủ, là đằng khác. Bởi chỉ mỗi niềm tin, đã quá đủ cho ta. Cho mọi người. Chẳng cần hát thêm câu:

“Xin cho tôi được một lần

nhìn đàn chim trắng bay

dập dìu qua đó đây

ngày đó được nghe súng im hơi

đời thôi oán thôi hờn

mến thương cùng kiếp người.” (Bảo Thu – bđd)

Thật ra thì súng đã im hơi, từ lâu. Nhưng, đời thôi oán thôi hờn, vẫn chưa thấy. Chứa thấy được, là bởi tôi và bạn, có thể là ta còn quá nhiều ưu tư, với bận rộn. Bận và ưu, về những tham sân si, mà chưa mở lòng ra đủ để tìm đến nơi Thày Chí Thánh, Đấng ủi an.

Trần Ngọc Mười Hai

Vẫn muốn mình

Và bạn mình

Thôi không còn ưu tư.

Buồn chán.